Sáng ra , ánh nắng rọi thẳng vào phòng làm Đức Duy thức giấc. Cậu ngồi bật dậy nhìn đồng hồ đã 7h, cậu hối hả xuống giường thì chẳng thấy Minh với Phát đâu . Cậu mở cửa sổ nhìn ra sân tập thì không thấy bóng dáng ai . Đang đứng ngơ ngác tưởng mình đang mơ thì Minh với Phát kéo cửa đi vào tay còn cầm bịch đồ ăn
Minh:"Cậu dậy rồi hả!"
Duy:"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
Phát:"Cậu cứ bình tĩnh đi rửa mặt đi! Rồi bọn tôi nói"
Đức Duy đành tin hai cậu ta đi làm việc riêng
Duy:"Rồi đó! Nói đi!"
Minh:"Gì !? ăn đi đã hỏi lắm "
Duy:"Cảm ơn, mà sao hai cậu mang được đồ ăn lên đây không tý bị phạt thì sao!?"
Phát:"Sao mà cậu cứ lo mãi thế!"
Duy:"Rồi hai cậu có nói không"
Minh:"Ây đừng có manh động. Tối hôm trước cậu đánh bọn tôi hơi bị đau đấy!"
Phát:"Ăn xong rồi xuống khán phòng đi rồi tôi nói, giờ cậu đánh bọn tôi thì chỉ có đau tay thôi ! Kiên nhẫn đê"
Duy:"Hai cái cậu này!"
Ba người ăn xong đang trên đường đi tới khán phòng . Minh chỉ
:"Kìa, nhìn!"
Đức Duy thấy hai anh khóa trên đang khênh đồ vào khán phòng
:"Ờm... để làm gì!?"
Minh và Phát đi trước để lại cậu đứng ngẩn ở đó với dấu chấm hỏi to đùng. Chạy theo hai khứa bạn vào khán phòng. Cậu nhìn thấy một buổi lễ sắp được bắt đầu tập trung đầy đủ các thầy cô và học viên . Phát kéo cậu ra hàng ghế đối diện .
Duy:"Này ngày gì à mà tổ chức long trọng như này!"
Phát:"Ừ đúng đó! Nay là ngày kỉ niệm trường ta thành lập 20 năm. Tôi đến sớm nên cũng giúp mọi người được chút"
Duy:"Nói sớm từ đầu đi có phải hay không mà sao hai cậu không gọi tôi dậy phụ!?"
Minh:"Tôi cũng định gọi cậu dậy rồi nhưng mà thấy hôm qua cậu khóc quá trời nên để cậu ngủ luôn mà không bị phạt đâu!"
Duy:"Cái gì tôi khóc lúc nào!? Cậu nghĩ tôi mà khóc á!"
Phát:"Chứ sao nữa! Mắt cậu còn đỏ kìa cãi gì !?"
Duy:"ờm... Tại lúc nãy tôi rửa mặt thôi chứ tôi không khóc!"
Minh:"Sao mà hay cãi quá à! Lúc tôi leo lên giường cậu định gọi cậu thì thấy gối vẫn còn ướt nguyên"
Không cãi được nữa Đức Duy chịu thua. Cậu không bao giờ muốn người khác thấy mình trong vẻ yếu đuối nên rất khó chịu.
Đang bực mình hai thằng bạn nên không thèm nói chuyện với họ.
Minh-Phát:"Thôi mà giận bọn tôi à!"
:"Đã đến giờ hành lễ ! Xin mời quý thầy cô và học trò đứng lên!...."
Ngồi nghe diễn thuyết mà Đức Duy vẫn không nói câu nào khiến họ lo lắng nhưng sự chú ý bây giờ của Đức Duy chỉ là ba mình đang đứng trên bục phát biểu từ hào về trường. Tiếng vỗ tay liên tiếp được dành cho Ba , anh lại tưởng tượng mình đang được đứng trên sân khấu với cương vị là một ca sĩ biểu diễn được mọi người vỗ tay khen ngợi ! Bất giác nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap🔁CapRhy] Police's love ❤️🔥
DiversosHú le , Xin chào các ngưi đã đến với bộ truyện do 2 cung khòn viết 😈 và có chứa yếu tố( H+ ) trẻ em hoặc người có ác cảm với các diễn tả đoạn lên đỉnh siêu cao trào cụa chúng tôi thì đọc đi bỏ đoạn đó cũng được chứ đừng có bỏ ad buồn 😀 [Tác Giả x...