Chap 7: Someone who loved you!?

22 3 0
                                    

_Một tháng sau đó_

<Tại sân bay>

:"[...]Ba mẹ sẽ lên thăm con thường xuyên"

Mẹ Đức Duy thương con ở xa nhà. Dù có thật sự nghiêm khắc nhưng cũng là con mình ai lại không thương chứ!

:"Vâng"

Cậu cười ngượng. Mẹ cậu vốn là hiệu trưởng nên rất bận cậu không trách.

:"Ê này Duy"

Quang Anh gọi cậu, chạy tới

:"Con chào hai bác ạ!"

:"Ừm con. Con giúp em nhé!"

:"Vâng ạ! Dạ thôi đến giờ rồi bọn con xin phép đi ạ"

:"Bảo trọng nhé!"

Đức Duy vừa đi vừa tiếc nuối quay lại nhìn mẹ. Ba cậu từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời chỉ dõi theo bước chân cậu từng bước từng bước rời xa bọn họ.

Đi được tầm 2 tiếng, ngoài trời đang đã tối. Ngồi trên máy bay, Đức Duy nhìn ra ngoài trầm tư. Cậu biết được mẹ cậu thương cậu như nào! Hồi trước hai mẹ con không có nói chuyện riêng với nhau lần nào mà chỉ thấy mẹ đi sớm về khuya. Thấy mình cũng rất vô tâm không chỉ riêng họ đau lòng mà nước mắt tràn khóe mi.
Mọi người đã ngủ hết, Quang Anh cũng đang ngủ nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh. Anh quay sang nhìn, Đức Dyy đang quay mặt về phía cửa kính mà cậu cũng không biết Anh đang nhìn mình

:"Chưa gì nhớ nhà rồi sao!"

[Đức Duy quay sang]

:"Cái gì!"

:"Ô thế anh nói không phải à. Thế mày khóc làm gì!?"

:"Anh thấy không mà lúc nào cũng bảo em mít ướt thế!"

Quang Anh chỉ về phía cửa sổ

:"Thấy gì không!"

Trời lúc này đã tối, ánh sáng ở trong máy bay phản chiếu bóng cậu lên cửa kính. Đức Duy cũng không để ý điều đấy

:"Sao cãi đi"

:"Sao mà hay để ý thế!"

Đức Duy đứng dậy, định đi ra ngoài, cậu ngồi kế cửa sổ nên phải đi né quá Quang Anh. Đợt nhiên máy bay rung lắc, cậu ngã theo quán tính về phía Quang Anh.

:"Xin lỗi quý hành khách do có một chút lỗi kĩ thuật bên nhân sự nên máy bay có rung lắc nhẹ. Quý khách giữ bình tĩnh, chúng tôi đã khắc phục được sự cố vừa rồi chuyến bay vẫn sẽ được tiếp tục! Trân trọng thông báo"

:"Hết hồn!"

Nói xong, anh nhận ra một điều mình đang ngồi trên người Quang Anh. Quay lại nhìn anh, Quang Anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lại cậu. Đức Duy giật mình chạy ra nhà vệ sinh

:"Vẫn ngon như tối hôm đó, nghĩ mà thèm vãi nhưng mà mình với em nó có là gì của nhau đâu ha"

Quang Anh chạy theo Đức Duy định tỏ tình ngay và luôn (để sau này húp cho dễ). Quang Anh định gõ cửa gọi Đức Duy thì Duy tự mở cửa bước ra. Đôi mắt đang mắt đỏ hoe đẫm lệ bẽn lẽn nhìn anh

[RhyCap🔁CapRhy] Police's love ❤️‍🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ