Chap 3: Tìm lại được nụ cười!?..

77 6 0
                                    

Quang Anh và Đức Duy vui vẻ cười nói với nhau trong khuôn viên Trường thì điện thoại Quang Anh bỗng Rung lên! Đang nói thì bị ngắt ngang, Anh rút điện thoại ra thấy số cô tổng phụ trách . Nét mặt đang vui vẻ chợt tắt ngúm, chần chừ mắc máy

:"EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ QUANG ANH!?"

Cậu bị hét vào tai, giật mình nhấc điện thoại ra xa tai

:"Dạ...Em về liền ạ!"

:"Mang cái DẠ về đây nhanh cho tôi !"

Nghe điện xong, Đức Duy hỏi

:"Ai vậy anh??"

:"Tý anh giải thích, Đi nhanh !"

Cậu Chạy một mình về phía trước bỏ
Đức Duy lại một mình đứng ngẩn ngơ

:"Êyyy, đợi em!"

Duy liền chạy theo sau Quang Anh. Quang Anh chạy hớt hải về phía khán phòng Duy đuổi theo phía sau. Anh đã chạy được tới chỗ cô và Nhóm học sinh mới đang đứng xếp hàng đợi được nhóm hướng dẫn tới kí túc xá

[Thở Gấp]

:"Em đây!chắc vẫn kịp cô ha=3"

:"Ừ chắc kịp"

[Đức Duy hét lớn phía sau]

:"Đợi em coi Chạy gì nhanh dữ z"

:"Ờm..."

:"Ai đây, em cũng là học viên mới à!"

:"Dạ..."

:"Thế em không đi cùng với khóa của em mà lang thang đâu đấy! Với lại 2 đứa sao mà xước xác thế này!?"

:"Dạ 2 đứa em bị ngã thôi không có gì đâu cô!"[Quang Anh đáp]

:"Thôi được rồi em vào cùng mấy bạn đi"

Quang Anh lon ton đi theo nhưng...

:"Định đi hã, Đâu dễ z ! Đứng đó tôi chưa xong chuyện với em !"

:"Chuyện gì ạ!?"

:"Từ chối hiểu à, em ra ngoài chưa xin phép tôi"

:"Em xin rồi mà cô, cô quên ạ"

:"Tôi chưa lẫn"

Nhớ kí lại, cậu nói bạn xin phép hộ mình để chạy ra ngoài tìm Đức Duy. Quang Anh liếc nhìn người cậu nhờ, cậu ta lản tránh ánh mắt của Anh biết chuyện gì xảy ra rồi, Cậu đành thừa nhận với cô

:"Dạ Em chịu thua !"

:"Chịu nhận rồi à, em biết sẽ như thế bào nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó chứ!"

:"Dạ...lỗi nhỏ thôi mà cô tha em"

:"Xin à, uhh tôi phạt em thời gian đi gác đêm của em gấp đôi thời giam của mấy bạn khác trong 3 ngày đó là hình phạt dành cho em. Khỏi Xin!"

Quang Anh chán nản, gục đầu xuống. Bạn bè anh lại đang vỗ ray đôm đốp, cười vào mặt anh

:"Bộ cười trên nỗi đau của người khác vui lắm hả^^!"

:"Vui lắm bạn oii-Cố lên rồi sẽ vượt qua thôi bạn tôiiii!"

Bị cười nhưng cậu vẫn nở nụ cười chạy lại Vì trò đấy không phải là trêu chọc chỉ là bạn bè đùa với nhau cho vui thôi! Quang Anh hiểu được điều đấy nên cũng không để trong lòng làm gì cho mệt ! Đó giờ cậu vẫn bị phạt suốt riếc rồi cũng quen.

[RhyCap🔁CapRhy] Police's love ❤️‍🔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ