Đức Duy bị ép vào học cảnh sát, một ngành nghề mà cậu chẳng muốn chút nào nhưng đành miễn cưỡng thuận theo sự sắp xếp của ba mẹ, rồi anh sẽ nghĩ cách khác để thuyết phục họ cho mình tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, đam mê mà mình mong muốn !
Cuối cấp là khoảng thời gian đâm đầu vào những trang sách, vở, đề cương , tài liệu để ôn thi Đại học nhưng điều đó đối với Đức Duy không quá quan trọng vì Ba anh đã giữ một chân cho anh ở Học Viện vì là cảnh sát trưởng nên điều này vô cùng dễ dàng
:"Thi cho có lệ thôi con"
Đó là những lời ba Đức Duy đã nói để anh biết mà không cần phải ôn tập gì nhiều cho mệt
:"Con cứ ngoan ngoãn nghe theo lời ba như những gì trước đây con vẫn làm, việc còn lại cứ để ba quyết . Ở yên đó nghiêm túc mà học hành đi , ba mà thấy con làm gì khác (Nhất là liên quan đến mấy cái hát hò ) là con không xong với ba đâu !"
Nói nhẹ nhàng nhưng những lời nói lạnh nhạt ấy lại đầy sát thương, nó như ngàn vết dao đâm vào trái tim Đức Duy khiến anh càng trở nên khó xử và buồn thêm !
[Gần sát ngày nhập học , dì giúp việc chuẩn bị đồ cho cậu từ A đến Z , cái đó cũng là chỉ thị từ ba anh , cậu biết chứ nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn]
Tối đến, anh chạy xuống nhà vội cho kịp giờ cơm không để ý dì đang lau nhà , sàn và cầu thang bóng nước , rất trơn trượt . Vội quá! anh trượt chân ngã dưới chân cầu thang . Anh la lên , khiến gia đình anh để í . Khi ba anh thấy , ông nói
:"Đi đứng để ý chút đi , không thấy dì đang lau sàn à mà chạy như ma đuổi!?"
Dì lại đỡ anh dậy , đau nên mặt Duy hơi nhăn nhó , lấy tay xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với mặt sàn . Đứng dậy đi từng bước loạng choạng về phía ghế, ngồi xuống
:"Đau chet đi được í"
:"Đau thì nhớ cho lâu , sau này đi đứng cho cẩn thận vào , mà dì đỡ nó dậy làm gì kệ nó !"
Những câu nói vô tình anh thuộc lòng từng chữ một , Anh "Vâng" một tiếng cho qua chuyện . Ba anh tiếp lời
:"đến đâu rồi xong hết chưa"
:"xong gì ạ"(Đức Duy đáp)
:" Đồ Đạt của Con Dì soạn xong hết chưa, đầy đủ chứ !"
:"Dạ... chắc cũng đủ rồi ạ"(nói với giọng gượng gạo như không muốn tiếp nhận điều đó)
:"Thu tục xong hết rồi , đừng để quên gì đấy ! Học cảnh sát không được ra ngoài mấy đâu , con phải ở đó huấn luyện ngày đêm [Đây mới là lý do Đức Duy không muốn theo học]để trở thành một cảnh sát thực thụ giống như ba còn nở mày nở mặt"
:"Vâng!"Từ giờ đến ngày nhập học chưa có ngày nào mà ba anh không nhắc về vấn đề này , không một thì cũng hai lần , cứ mãi như thế cho đến khi anh dần mất đi ý định tiếp tục muốn phát triển ước mơ mà trở thành những gì ba mong muốn.
Đến ngày Nhập học , ba mẹ Đức Duy cũng chẳng có thể ở bên cậu đưa tiễn con trai mà họ đang bận bịu với mớ công việc khác còn đag dang dở . Quá ngán ngẩm, Đức Duy kéo vali mở cốp mạnh tay ném vào , Đóng Cốp lại . Tiến lên trên , định vươn tay ra mở cửa bỗng quay đầu nhìn lại căn nhà chất chứa tổn thương của anh bao năm nay. "Nhà đôi khi cũng chẳng phải nơi để chúng ta trở về" Được rời khỏi căn nhà này, Đức Duy mở một nụ cười hiếm hoi trên môi mà Anh đã đánh mất từ rất lâu đã quay trở lại . Cuộc đời anh như đang rẽ vào một ngã rẽ khác, một cuộc sống không còn bị đàn áp bởi ba mẹ đang ở trước mắt , anh mở cửa xe ngồi cạnh ghế tài xế đi đến trường trong thầm lặng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap🔁CapRhy] Police's love ❤️🔥
AcakHú le , Xin chào các ngưi đã đến với bộ truyện do 2 cung khòn viết 😈 và có chứa yếu tố( H+ ) trẻ em hoặc người có ác cảm với các diễn tả đoạn lên đỉnh siêu cao trào cụa chúng tôi thì đọc đi bỏ đoạn đó cũng được chứ đừng có bỏ ad buồn 😀 [Tác Giả x...