Duy sau khi được khai sáng. Về lại nhà, nhìn bản thân trong gương trở thành một thứ méo mó chưa tưởng. Chỉnh trang lại ngoại hình tươm tất trông vẫn bảnh!
Đức Duy lên sở. Đi trên hành làng rộn rã tiếng nói cười, cậu với gương mặt lạnh tanh lướt qua dòng người. Mọi người nhìn Duy ngạc nhiên
:"Ủa nay sếp sao vậy?"
:"Ai biết!?"
:"Ê Này! Nó là đứa nhỏ tuổi nhất mà chức lại cao nhất. Kinh nghiệm nó chắc còn kém hơn mình"
:"Ê sao nói vậy dù nhỏ nhưng người ta giỏi!? Ê thề sao hay sân si vậy cha"
:"Thật"
Duy sau khi được ngồi vào ghế của Quang Anh thì một số cảnh sát mới vào hoặc là mất thiện cảm với cậu vì cậu đạt được những điều mà người khác không với tới được nên bị ghét là điều bình thường
Sau khi nghe được những lời ấy. Duy gạt sang bên, đi thẳng vào phòng, đeo tai nghe. Không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Quang Anh đã nói với cậu "Không cần để ý tới những lời bàn tán hãy sống là chính con người của em!" Cái ngày mà cậu đạt được giải KenDo cấp Quốc Gia. Nhưng những lời đó không thể sánh bằng nỗi đau mất anh của cậu. Nhớ tới, khiến Duy lại trở nên buồn bã rơi vào trầm tư.
Anh Long Nhật đứng ngoài nghe hết
:"Các người có về làm việc không!? Trừ lương nhé?"
:"Ê, ê Sếp chửi rồi chuồn lẹ lên"
Họ về phòng. Long Nhật mở cửa bước vào phòng Đức Duy. Cậu tức giận
:"Lại không gõ c-cửa..."
Quay sang chưa kịp chửi thì phía sau Anh Nhật là Quang Anh đang nhìn mọi thứ như mới lạ.
:"Anh..."
:"Sao!? Được xuất viện rồi mà chị y tá gọi mày không nghe máy nên anh mày lãnh luôn chứ"
:"Vậy ạ!? Em không biết"
:"Này Duy lại đây tao nói"
:"Dạ?"
:"Anh hỏi bác sĩ rồi! Quang Anh bị mất trí nhớ tạm thời thôi nếu gợi được kí ức cho nó chắc cũng ổn! Em làm được chứ?"
:"Em..."
:"Thôi, anh tin mày. Anh để Quang Anh lại cho mày đấy làm gì làm đi!"
:"Cái gì? Vãi em biết làm gì giờ"
:"Tùy, bye!"
:"Ê ông nội"
Anh Long Nhật đẩy Quang Anh vào người Duy mà chạy ra ngoài giữ cửa. Định chạy theo mà có vật cản đáng yêu này ở đây khiến cậu đứng im dậm chân tại chỗ bốn mắt nhìn nhau.
Hai người ôm nhau một lúc, Quang Anh thấy ngại nên đẩy cậu ra. Duy chưa bao giờ có cảm giác bị anh đẩy ra khỏi vòng tay như này. Có chút hụt hẫng mà biết trách ai giờ, mất trí nhớ rồi có nhớ gì đâu chả vậy. Duy dịu giọng lại
:"Chào anh, em là Hoàng Đức Duy. Em là người y-êu.. à không em là bạn của anh bạn anh. Anh kia để anh lại cho em rồi anh về nhà... em nhé!? Đồ của anh ở đó nên không phải lo, đi luôn chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap🔁CapRhy] Police's love ❤️🔥
RandomHú le , Xin chào các ngưi đã đến với bộ truyện do 2 cung khòn viết 😈 và có chứa yếu tố( H+ ) trẻ em hoặc người có ác cảm với các diễn tả đoạn lên đỉnh siêu cao trào cụa chúng tôi thì đọc đi bỏ đoạn đó cũng được chứ đừng có bỏ ad buồn 😀 [Tác Giả x...