Tình yêu thầm kín là một cảm xúc đẹp đẽ nhưng cũng đầy thử thách. Milk yêu thầm Love, nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối, chắn chắn là vậy.
Love là một cô nàng cá tính mạnh mẽ, cũng hay quậy quá lắm. Trái với em thì Milk có phần nhẹ nhàng hơn, cô còn là hội trưởng hội học sinh. Cô luôn dành cho em một tình cảm đặc biệt. Không phải kiểu bạn bè hay chị em, đó là yêu, là thương.
Năm ngoái, em chỉ mới vô trường thôi, khi em thấy cô bị một đám người giữ chân lại bắt nạt. Em mặc kệ, em đã lao vào mắng chúng, đánh lại chúng túi bụi, rồi kéo chị đi. Khoảnh khắc ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng của cô, người con gái nhỏ nhắn mạnh mẽ đến lạ thường. Như một cách nào đó hút cô về phía em. Bây giờ trái tim cô đã dành trọn vẹn cho em. Nhưng... em có nguyện ý ở bên chị?.
"Love"- Cô chạy về phía em, hôm nay mưa to, em không đem theo ô.
"Gì nữa?"
"Trời mưa không đem theo ô sao?"
"Mặc kệ tôi đi, sao mà cứ theo tôi vậy?"
"Thấy em đứng một mình, chị muốn lại hỏi thăm thôi mà, về với chị không?"- Milk nhìn em, chìa chiếc ô ra.
"Không thèm, đừng có lại gần tôi nữa nhé"
"..."
"Sao chị cứ nhớ cái ân nghĩa là tôi cứu chị, xong cứ đi theo tôi quài vậy?. Chị là hội trưởng đó Milk, còn tôi chỉ là đứa lì lợm suốt ngày bị thầy cô mắng thôi!"- Em lùi ra xa Milk một khoảng.
"Nhưng mà mưa rồi, về với chị không?. Trời sắp tối"- Milk ân cần nhìn em.
"Không cần phiền chị"- Love trùm mũ lên và rời đi.
"Love"- Milk không kịp kéo Love lại, mở ô chạy theo em.
Cứ thế đuổi theo nhưng em lại cứng đầu không muốn đi chung với cô. Milk lạnh mặt quăng chiếc ô xuống chỗ chân Love.
"Chị hiểu ý của em rồi, nên là cầm ô đi, chị không làm phiền em nữa đâu"- Milk bước lên ngang tầm với Love, cả hai không nhìn nhau.
Cứ thế Milk bước đi, được một đoạn cô thấy chiếc ô rớt ngay chân cô. Phải là do Love quăng đi. Cô quay đầu lại nhìn em.
"Sao tôi phải dùng ô của chị chứ, đồ điên?"- Love nhăn nhó.
"Cứ cầm đi mà. Không thì sẽ bị cảm đó"- Milk cũng quăng chiếc ô tội nghiệp về phía Love, mặt khó chịu nhìn em.
"Không muốn"- Love lại cầm ô lên và quăng trả Milk.
Cứ thế cả hai dầm mưa về tới trước cửa chung cư của Love. Đứng trước hiên, Love tháo mũ trùm đầu ra, còn Milk thì cứ theo sau rồi đứng ngang em.
"Đúng là đồ cứng đầu"- Milk nhìn qua em lí nhí nói.
"Nè, chị vẫn chưa chịu đi à, sao lại theo tôi đến tận đây?"
"Chỉ muốn trú mưa thôi"
"Không phải chị cầm theo ô sao?. Bật ra mà về đi chứ."- Love nhìn chiếc ô trên tay Milk.
"Nó bị quăng nhiều quá, nên hư luôn rồi"- Milk tức giận bật chiếc ô cho Love xem, sau đó quăng nó đi.- "Khỏi lo cho chị, cứ vào nhà đi"