Chương 3 : Mua sắm

42 9 0
                                    

"Hả? Ngươi vừa nói gì?" Thanh Minh dừng việc vò tóc, quay sang nhìn cô nhóc trước mặt.

Tôi nói với vẻ vô cùng hào hứng, đôi mắt có phần cong lên. "Về phòng trọ của em!"

Đôi lông mày của hắn cau lại như sắp dính luôn vào nhau. "Tại sao?"

Sao cái mặt ổng lại như kia?

Tôi nhìn hắn. "Thế anh định hít khí trời để sống à?"

"......" Thanh Minh vẫn chưa thể tin được nha đầu này. "Chúng ta có quen gì đâu mà ngươi lại để ta vào nhà? Hay ngươi định làm gì?"

Làm gì là làm gì? Chả lẽ bỏ thuốc anh chắc? Anh bóp nhẹ là em đi luôn đấy.

Nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt kia, tôi dõng dạc khẳng định. "Đã bảo em là v-, không!! Là fan của anh!!"

Thanh Minh gắt lên, hắn hỏi. "Rốt cuộc 'fan' là cái quái gì!!??"

"Là em thích anh!!!"

?

Rồi xong. Ôi.... ở đây có cái lỗ nào không?

Tôi nhanh chóng bịt cái miệng còn nhanh hơn não lại. Má hiện lên màu hồng nhạt.

Mà thôi, lỡ nói rồi thì nhận luôn. Ngại gì.

Thanh Minh cau mày lại. "Ngươi thật sự có vấn đề à?"

"Em thích anh thật mà!! Nên giờ muốn nuô- à nhầm!!" Tôi cười khổ. "Muốn giúp đỡ anh trong lúc khó khăn này."

Ánh mắt phán xét của Thanh Minh nhìn thẳng vào tôi. Suy nghĩ một hồi, hắn thở dài. Đằng nào cũng chẳng có lựa chọn. Ít nhất chỉ có con nhóc trước mắt biết mình không thuộc về thế giới này. Với lại nhỏ yếu xìu, chẳng thấy tí nguy hiểm nào. Sau đó hắn thở dài thườn thượt, giọng nói bất đắc dĩ.  "Hầyyy. Thôi thì cũng không còn cách nào khác. Dẫn đường đi."

Tôi nhìn Thanh Minh. Ổng đang đan hai tay để ra sau đầu. Khuôn mặt hết sức gợi đòn. Tôi mới là người chuẩn bị mất tiền mất sức để giúp anh đấy, ông già.

"Được rồi, mời anh đi lối này." Khẽ mỉm cười, thôi, gặp được nhau là tốt rồi. So đo với người già bị lạc làm gì. Mình là con ngoan trò giỏi của bố mẹ, là học sinh gương mẫu 12 năm cơ mà.

-----------

Bây giờ đã là lúc xế chiều, trên đoạn đường về nhà trọ gần như chúng tôi chẳng nói gì.

Thấy không khí có phần gượng gạo, tôi quay sang nhìn hắn, đôi môi lần nữa cong lên. "Nay là ngày đầu tiên anh đến thế giới này, em sẽ trổ hết tài nấu ăn ra cho anh xem!!"

Thanh Minh vẫn đang nhìn cảnh vật xung quanh, thẫn thờ như chìm vào suy nghĩ của riêng mình. "Gì?"

Hắn quay qua nhìn thôi, nhấc đôi lông mày lên, ra vẻ khó hiểu. "Ngươi biết nấu cơm á?"

Sao mà thở ra câu nào muốn đấm câu đó vậy hả!??? Không biết nấu có mà chết đói à.

Khuôn mặt tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng nói có phần tức giận. "Vânnggg, emm biiếttt nấuuuu ạaaaa."

Nhìn thấy phản ứng thú vị ấy, tự nhiên hắn lại vô thức muốn trêu thêm để thử xem 'giới hạn' của cô nhóc trước mặt tới đâu. Hắn cười, giọng nói có phần mỉa mai. "Chắc không?"

HSTK|| Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ