Ngoại truyện : Món quà

31 7 1
                                    

Bầu trời đã tối từ lâu, tiết trời mang theo một hơi lạnh nhè nhẹ. Bàn tay Thanh Minh lau khô bát đĩa, lúc nghe tiếng ồn ào từ dưới phòng truyền đến, hắn khẽ thở dài. Sắp xếp lại gian bếp lần cuối, hắn thắc mắc, không biết lần này cô nhóc sẽ lại bày trò gì đây?

Cánh cửa phòng khách mở ra, bên trong một màu tối đen, chỉ còn ánh nến mờ nhạt. Cả gia đình cô nhóc đã ngồi ở đó. Lông mày Thanh Minh hơi cau lại, cảm thấy khó hiểu, chưa kịp dò hỏi có chuyện gì thì một bóng hình nhỏ đã chạy tới, cầm lấy cánh tay hắn.

Ánh mắt nhìn lên bóng người cao lớn trước mặt, đôi môi dịu dàng nở nụ cười. "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Vừa nói, tôi vừa khoác tay Thanh Minh, để anh ta ngồi vào chính giữa mọi người.

Dưới ánh nến mập mờ, hắn đã nhìn rõ thứ trước mặt, được thiết kế dựa theo y phục đại diện cho đệ tử Hoa Sơn, chiếc bánh sinh nhật có hình bông hoa mai được mô phỏng vô cùng tinh tế. Dời ánh mắt xuống đĩa bánh, có dòng chữ Trung Quốc màu đỏ được viết vô cùng tỉ mỉ.

10.10
Sinh thần vui vẻ, Thanh Minh của em!

Hình ảnh khuôn mặt thanh tú có cả phần ngạc nhiên lẫn bất ngờ kia hiện lên trong đôi mắt, trong lòng bỗng tràn ngập sự ấm áp. Chiếc bánh này thật sự tốn rất nhiều công sức của tôi mấy ngày nay. Trái tim mang theo sự phấn khích, tôi cất lời. "Chúc mừng sinh nhật! Chúc anh tuổi mới thêm sức khỏe nha!"

Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật, Thanh Minh lặng lẽ nhìn mọi người, thật giống. Thật giống với những ngày ở Hoa Sơn mà hắn nhớ, sao hắn có thể quên được những lời chúc của các huynh đệ, tri kỉ và cả vị sư huynh Thanh Vấn. Những kỉ niệm ngày xưa cũ cứ từng chút một hiện lên trong tâm trí hắn.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Minh Hằng, người đang hát và vỗ tay một cách nhiệt tình nhất. Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó giải thích.

Đôi mắt cô mang theo sự vui thích tột cùng, lại một lần nữa hướng về hắn. "Anh mau ước và thổi nến thôi!"

Nhìn vài cây nến cắm trên chiếc bánh, khuôn mặt hắn đăm chiêu một chút, rồi lấy hơi thổi tắt.

Tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười giòn giã lại vang lên. "Sinh nhật vui vẻ!"

----

Tiệc đã tàn, chỉ còn tôi và Thanh Minh ở lại. Dưới bầu trời đêm có gió thổi nhẹ, tôi vén mái tóc của mình, vừa đi vừa ngân nga lời hát.

Nhìn cô nhóc như vậy, hắn cảm thấy cũng lạ, ngày sinh nhật của hắn đặc biệt đến vậy sao? Mang theo sự khó hiểu, Thanh Minh hỏi. "Thì ra đây là lí do nhóc bận rộn cả ngày hôm nay à?"

"Đúng vậy đó!" Tôi nở nụ cười, ánh mắt trong veo. Giọng điệu của tôi hơi nâng lên, bàn tay cầm nhẹ tay áo của hắn mà nũng nịu. "Anh thấy sao? Em đã tốn rất nhiều công sức để chọn chiếc bánh phù hợp với anh nhất đó! Vì em thấy trong truyện, anh có vẻ rất thích đồ ngọt nha."

Thấy bộ dáng đang mong chờ được khen ngợi của cô nhóc, hắn nhướn mày, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ thờ ơ, giọng điệu có vẻ mỉa mai. "Cũng được, hừm,.... tầm tầm, khá lạ miệng, ngang với đồ ngọt ta hay ăn."

Đôi mắt tôi mở to. "Chỉ vậy thôi á????"

Thanh Minh khoanh tay lại, khuôn mặt ra vẻ suy nghĩ. "Chứ muốn sao nữa?"

Ánh mắt khẽ nâng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng kia. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, đôi mắt tôi cong lên. "Vậy anh cúi xuống đây một chút, em bảo anh cái này!"

Nghe vậy, Thanh Minh bất giác cảm thấy hứng thú, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo cùng nụ cười của cô, sau đó nghiêng người sang một bên, ghé sát cô nhóc.

Dưới ánh đèn mờ, khi khuôn mặt kia sát lại gần, trái tim trong lồng ngực tôi không ngừng đập rộn ràng, gò má cũng vì thế mà nóng lên.

Một cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh của đầu đông. Nhanh như chớp, tôi lấy môi mình chạm vào má hắn.

Nhận ra điều vừa xảy ra, Thanh Minh lấy tay che má lại, hoảng hồn mà nhìn khuôn mặt kia, chân giật lùi mấy bước. "Ôi trời ơi!!!! Nh- nhóc con nhà ngươi có biết mình vừa làm cái quái gì không hả?????"

Gò má tới mang tai một màu đỏ ửng, tôi nở nụ cười, mặc cho trái tim vẫn đang đập như điên. "Gì chứ!? Em đã làm gì đâu?? Sao anh lại lùi ra xa như thế?"

Nét khó xử hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng kia, hắn chép miệng. "Thôi đi nhóc, định múa rìu qua mắt thợ hả? Chậc chậc." Nói xong hắn lấy tay di di trán, có vẻ rất đau đầu. "Sao nhà ngươi là con gái mà tùy tiện thế hả? Từ trước đến nay ta chưa thấy đứa con gái nào vồ vập vào người khác giới như ngươi luôn ấy?!?? Nhà ngươi như này....."

Còn chưa kịp càm ràm thêm mấy câu nữa, thì cô nhóc đã nhảy chân sáo đến chỗ hắn, thấy sự việc không ổn, hắn lại lùi ra mấy bước nữa.

Giơ tay ra hiệu nhằm dừng cô nhóc lại, Thanh Minh gắt lên. "Ê??? Cái con nhóc này??!! Tránh xa ta ra nha!! Có muốn bị gõ vào đầu không hả???!!"

"Cảm ơn anh vì đã đến thế giới này! Em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh!" Giọng của tôi vang lên trong đêm đông tĩnh mịch, đôi mắt cong khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.

Một làn gió lạnh thổi qua hai bóng hình dưới sân, Thanh Minh hơi sững người khi nghe được lời nói của cô nhóc. "Hả?"

Nhưng không lâu sau đó, hắn lại giờ cái giọng mỉa mai và châm chọc ra. Nở một nụ cười trông không thể nào đáng ghét hơn, hắn nói. "Sao nay sến súa thế? Uống nhầm thuốc hả nhóc??" Rồi Thanh Minh khoanh tay lại, đôi mắt khép hờ, ra vẻ cao nhân đắc đạo. "Nếu thấy hạnh phúc thật thì múc cho ta xin tí rượu trong chum nhà nhóc đi, dạo này thèm quá."

Nghe xong những lời ấy, sự hồi hộp cùng ngại ngùng lúc nãy đã bay sạch, tôi nhìn hắn, giọng điệu có chút giận dữ. "Rượu sao? Anh mơ đi!!!" Nói rồi tôi quay vào trong phòng mình, để mặc hắn ở ngoài sân.

Nhìn bóng hình cô nhóc đang xa dần, hắn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đôi mắt hướng lên bầu trời. Khẽ thở dài, hắn nói. "Thật đúng là một nha đầu rắc rối."

Tuy vậy, cảnh tượng mọi người hát chúc mừng sinh nhật, hương vị của chiếc bánh ngọt và cả...... hắn bất giác sờ lên má mình, giọng nói của cô nhóc lại vang lên "Cảm ơn anh vì đã đến đây! Em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh!"

Mặt trăng nấp sau áng mây dần lộ ra, ánh sáng dịu dàng cũng vì thế mà hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Một cảm xúc lạ lẫm lại dâng lên, Thanh Minh lẩm bẩm. "Có lẽ... cũng không đến nỗi tệ, hừm.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HSTK|| Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ