Chương 1: Chạm mặt

78 10 0
                                    

Sau đại chiến thắng với Tông Nam tại Tông Hoa chi hội, Thanh Minh đã bắt đầu bế quan để nâng cao thực lực đồng thời chữa trị nội thương.

Khi chuẩn bị nhập định như mọi khi, thì bỗng một vòng xoáy không gian mở ra và cứ thế mà kéo hắn vào. "CÁI QUÁI-??"

Thanh Minh tức giận quát lên. Tốc độ của thứ đó quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào. Bây giờ xung quanh chỉ là một mảng tối đen. "Cái quái gì vậy hả trời!!??"

Phịch.

Hắn rơi xuống từ độ cao chẳng đáng kể. Đảo mắt quan sát thì thấy chính mình đang ngồi trong một con hẻm cũ.

Trong sự ngỡ ngàng, Thanh Minh chống mình ngồi dậy, phủi bụi trên hắc y có thêu một bông hoa mai, cầm Mai Hoa Kiếm trong tay, bước từng bước ra khỏi hẻm.

"Đây là nơi quái quỷ gì vậy. Tu luyện thôi mà cũng không yên được nữa." Hắn càu nhàu khi bước đi. Tại nơi sáng nhất của con hẻm, hắn đã nhìn rõ khung cảnh tại nơi đây.

Những chiếc xe máy, ô tô, xe buýt chật kín cả con đường, bấm còi inh ỏi. Những quán nước vỉa hè, những gánh hàng rong, những con người uống trà và nói chuyện.

Đôi mắt hắn mở to, chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy? Sao mình lại ở đây? Những thứ đang di chuyển kia là cái gì? Hàng vạn câu hỏi lóe lên trong đầu mà Thanh Minh chẳng thế nào giải đáp nổi. Hắn cứ đứng đó, sững sờ trước thứ bản thân vừa thấy, như chẳng thể tin nổi vào mắt mình.

Sau một hồi lâu, khi đã định thần lại, Thanh Minh mới bắt đầu sải bước. Hắn vừa đi vừa quan sát. Từng chiếc xe máy, ô tô lao nhanh trên đường đều làm hắn kinh ngạc không thôi. "Sao lại có thể điều khiển được cái thứ quái quỷ đó vậy? Sao nó lại di chuyển được? Cái nơi quỷ dị gì thế này?"

Những tòa nhà cao chọc trời, những ngôi nhà bé tí tẹo mà cao đến 4,5 tầng xếp sát chặt vào nhau, cũng làm hắn vô cùng khó hiểu. "Cái thứ kia là nhà sao? Cái kiểu xây dựng gì vậy? Này mà sống được á? Còn cái gì kia, sao lại lắm phòng thế?"

Rồi hắn lại nghe tiếng gì đó trên bầu trời, khi ngước nhìn lên, Thanh Minh kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. "C-c-cái thứ gì kia!!??"

Đó không gì khác mà là một chiếc máy bay vừa khởi hành từ sân bay Nội Bài. Thanh Minh lùi vài bước, khuôn mặt cũng tái nhợt đi.

Ôi trời ơi, tính ra Thanh Minh đã sống được 2 kiếp rồi cũng chưa bao giờ bị kinh ngạc đến mức độ này bao giờ.

Hắn cố trấn tĩnh lại, hít thở sâu thì lại ho khan. "Chết tiệt, sao lại bụi thế này? Khí gì mà bụi thế không biết." Sau một lúc ho sặc sụa, thì hắn lại đi tiếp.

Rất nhiều người nhìn vào hắn từ kiểu tóc, trang phục và thanh kiếm hắn đang cầm trên tay. Nhưng vì ở đây cũng có các bạn trẻ thích hóa trang thành nhân vật giả tưởng, nên mọi người đều mặc định rằng hắn chỉ đang thực hiện sở thích cá nhân mà không hề biết thanh kiếm kia, chính là hàng thật giá thật.

Hắn cứ thế mà lững thững bước đi, khi nhìn thấy một người đàn ông đã vào độ ngũ tuần đang ngồi trên một chiếc xe máy dưới bóng cây, Thanh Minh liền bước đến và hỏi. "Xin cho hỏi đây là đâu?"

HSTK|| Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ