Chương 4 : Khó hiểu

62 11 2
                                    

"Tại em nghèo được chưa?" Công nhận, trò trêu người này anh nhì không ai dám nhận là nhất.

Lấy chai nước lạnh trong tủ, tôi mở nắp rồi đưa cho Thanh Minh. "Thôi, chê hoài à, uống tạm đi. Cả ngày chắc anh cũng mệt rồi, Hà Nội nóng thế cơ mà."

Thanh Minh nhận lấy chai nước của tôi. Đúng vậy, hôm nay hắn ta thật sự rất mệt mỏi. Tự nhiên bị lôi đến nơi khỉ ho cò gáy này, vừa nóng lại còn vừa bụi nữa. Cầm chai nước, hắn uống một hơi hết luôn 500ml. 

"Anh có đói lắm không? Em pha mì luôn cho. Ăn xong mì thì đi tắm."

"Cũng được."

Tôi đi đến bàn bếp, rót nước vào cái ấm siêu tốc. Thanh Minh tò mò nên cũng đi theo.

"Đầu tiên, anh cho nước vào cái ấm này. Đợi nước sôi thì cho vào mì."

Cắm điện vào cái ấm, bật nút nấu. Tôi xé gói mì, cho gia vị vào tô. Khoảng nửa phút sau nước đã sôi, ấm tự động ngắt điện.

"Đây, bây giờ anh đổ nước vào này. Coi chừng nước nóng nha."

Lấy cái ấm, tôi đổ nước nóng vào tô mì, tiện thể lấy cái đĩa úp lên. "Giờ chỉ cần đợi 2 phút nữa là được ăn."

Thanh Minh bất ngờ trước sự nhanh gọn của thứ gọi là mì gói này. "Thế là xong rồi à?"

"Vâng! Tiện lợi lắm đúng không?"

Thanh Minh nhìn tô mì, thật sự cách chế biến quá nhanh. "Nhưng chắc sẽ không thể bằng đồ tươi được."

"Bận quá thì chỉ cần no cái bụng thôi."

Sao mà hay đòi hỏi quá à.

Trong lúc đợi, tôi lấy nồi cắm cơm. Sau khi cắm xong, lúc bước tới và mở cái đĩa thì mì đã chín. Tôi lấy chiếu, trải xuống sàn. Cho bát mì cùng một đôi đũa vào cái khay rồi bê xuống.

"Mời anh yê-"

Xin người, chưa đủ quê sao?

"Mời anh ạ."

Thanh Minh thấy chiếc chiếu được trải thì ngồi xuống đối diện tôi.

"Đũa của anh đây! Ăn xong rồi thì bảo em để em rửa bát." Tôi đứng dậy, bắt đầu sơ chế thức ăn mới mua về.

Thấy vậy, hắn hơi thắc mắc. "Thế còn ngươi?"

Nghe anh hỏi, tôi quay lại. Ôi trời ơi, Thanh Minh đang lo lắng cho mình sao? Chỗ bán đồ cưới chỉ ở cuối đường thôi, em sẵn sàng rồi.

Cố nén sự phấn khích và kiềm lòng để không lao vào anh ta mà hôn. Tôi chầm chậm đáp. "Anh cứ ăn đi, tí em nấu xong thì ăn cơm luôn. Ăn mì là tí em không ăn được nữa."

Nhưng ăn anh thì được nha.

".... Sao cũng được.." Con nhóc này kì, không thấy đói à? Ăn gì mà ít thế? Ở Hoa Sơn ăn như vậy thì chỉ luyện tập 10 phút thôi là ngất.

SỤP, SỤPPP.

Sao ăn mì thôi mà anh cũng phát ra tiếng to dữ vậy. Chắc nó phải ngon lắm ha.

SỤPPPP.

Cười khổ khi nghe thấy tiếng húp mì, tôi vẫn tiếp tục nấu.

Sau một vài phút thì bát mì đã hết. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào chút nước mì còn sót lại, khẽ nheo mày.

HSTK|| Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ