đứa ngoan nhất nhà

187 27 3
                                    

Sau hai ngày ăn uống tiệc tùng linh đình ở trụ sở, ban huấn luyện cho cả đội một tuần nghỉ về thăm nhà. Nhà Thanh và Linh đều ở ngoài bắc, hai đứa nó đã gói ghém ba lô từ sớm. Đêm hôm trước còn đang karaoke với team khàn cả giọng, sáng sớm hôm sau đã thấy mắt nhắm mắt mở lôi nhau ra sân bay rồi.

Thắng quê ở Tây Nguyên, nhưng gia đình nó đều đến coi trận chung kết vừa rồi, cũng ít khi xuống Sài Gòn chơi nên cả nhà nó quyết định ở lại đây chơi đến hết tuần luôn. Sau khi chào hỏi một lượt thì Thắng lên taxi biến mất ngay ngày đầu tiên của kì nghỉ. Tùng và Nghĩa thì gia đình đều ở tại Sài Gòn, cũng chẳng có gì phải vội nên hai anh em nó sau bữa nhậu tối qua thì lăn ra ngủ, mãi đến quá trưa mới dậy.

Nghĩa lê thân xuống phòng bếp trong tình trạng không tỉnh táo lắm thì lại gặp Minh đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Đối diện Minh còn có anh Khanh, huấn luyện viên của đội, đang đắp khăn lạnh trên mặt cho tỉnh rượu.

"Chị ạ," dù mắt nhắm mắt mở nhưng Nghĩa vẫn lễ phép chào, Minh gật đầu đáp lại rồi lại lướt điện thoại. Nó mở tủ lạnh, lại ló đầu hỏi hai người đang ngồi ở phòng khách, "anh Khanh, chị Minh, ai uống cà phê không?"

"Lấy cho anh một lon, phin sữa nhé." – Khanh uể oải đáp. Minh cũng nhờ nó lấy một lon cho mình.

Ba anh chị em ngồi ba góc của bộ sofa, im lặng uống cà phê.

Nghĩa chăm chú đọc vỏ lon vì chẳng biết phải nói gì. Nó vốn không phải đứa hay nói, mà chị Minh thì càng khỏi nói, anh Khanh thì lại đang mệt. Bình thường trong mấy tình huống này đều là Linh, hoặc Thanh, hoặc anh Tùng lên tiếng.

Nghĩa đã bắt đầu hí hoáy lột vỏ lon cà phê luôn rồi.

"Minh khi nào thì về?" Anh Khanh rốt cục lên tiếng, Nghĩa thở phào một hơi.

"Về cái gì?" Chị Minh lúc này mới ngẩng đầu khỏi điện thoại. Hai anh em nó cùng nhìn lại chị. Thấy vẻ ngơ ngác trên mặt hai người kia, chị Minh lại nói tiếp, "tôi đâu có nhà ở Việt Nam?"

"Hả? Ai không có nhà?" Lúc này anh Tùng mới lò dò đi xuống, lúc nghe Nghĩa nhắc lại lời Minh thì cũng ngớ ra. Nghĩa cảm thấy cực kì tội lỗi vì không hề biết rõ bối cảnh gia đình của người đồng đội đã cùng nó đánh hết một mùa giải. Nhưng người đồng đội đó thì có vẻ chẳng quan tâm lắm, chỉ ngắn gọn nói ba mẹ chị hình như (hình như? Nghĩa cũng không hiểu vì sao lại là hình như?) đang ở Singapore, còn anh trai chị lần gần nhất liên hệ thì nói đang ở Mỹ.

"Người nhà tôi theo kiểu độc lập, không quản nhau nhiều." Có lẽ đã quen với phản ứng của mọi người khi nói đến vấn đề gia đình, chị Minh còn giải thích thêm một câu.

"...vậy tuần tới Minh làm gì?" Anh Khanh, thân là huấn luyện viên chắc còn đang cảm thấy tội lỗi hơn cả Nghĩa, nhỏ giọng hỏi vậy. Chị Minh nhăn mày, "thì không làm gì cả? Kì nghỉ mà?"

Mọi người đều im lặng, chị lại khó chịu, "biểu cảm gì đấy? Mấy người bày vẻ thương hại đấy à? Văn hóa nhà tôi như thế chứ có phải là có vấn đề gì đâu."

giữa ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ