"Rốt cuộc là mấy anh đi ra chiến trường hay là đi trộm mà mờ ám như vậy? Tôi tưởng ra chiến trường đấu tranh vì đất nước phải hãnh diện lắm chứ. Sao cứ trốn chui trốn nhủi thế này?" em thắc mắc nhìn ba chàng trai đang cưỡi ngựa kế bên.
Phía sau có hơn 500 người theo sau. Họ là lính được để lại để phòng thủ, thật ra là để bảo vệ em. Giờ có lẽ là viện binh bất ngờ. Vì Takemichi là một người đến từ thời hiện đại nên mọi người cứ nghĩ em không biết cưỡi ngựa. Em được ngồi trên xe ngựa cùng Hina. Ban đầu tính là sẽ không đem theo xe ngựa vì khá vướng víu. Nhưng cả bọn chợt nhận ra là trong đoàn có một nhóc con chẳng biết cưỡi ngựa. Đó là họ nghĩ vậy thôi.
"Cậu là một tồn tại đặc biệt. Nếu để phát hiện thì ngay cả bọn tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi cậu. Vậy nên mọi thứ đều phải diễn ra trong âm thầm" Takeomi vẫn lạnh mặt nhìn em. Gã là người ít cười ít nói. Với gã lợi ích là trên hết. Nếu em không có lợi ích thì em cũng chỉ như con mèo gã nuôi trong nhà cho vui mắt thôi.
"Dẫn theo hơn 500 người? Vậy là đủ âm thầm chưa?" Takemichi thật sự không có thiện cảm với Takeomi cho lắm.
"Michi bớt giận. Kệ ông già đó đi. Em không phải muốn ra đó bảo vệ họ sao?" Kakuchou mỉm cười dịu dàng với em.
Draken và Takeomi cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Ngoài Izana ra thì anh chẳng có thái độ khác lạ như vậy. Với Izana anh luôn cúc cung tận tụy, luôn là thái độ cung kính nhất. Đây là lần đầu tiên cả hai thấy anh có một thái độ khác thường, anh đang dịu dàng với người khác.
"Xì. Đã già mà còn khó tính. Tương lai ế vợ cho xem" em xì một tiếng bất mãn. Dù sao Takemichi cũng chỉ mới 16 tuổi thôi nên trẻ con vô cùng
"Nhóc trẻ con thật đó Takemichi" Draken phụt cười trước hành động trẻ con của em.
"Tôi hong có trẻ con" em cố gắng trừng to mắt dọa dẫm Draken nhưng anh chỉ thấy em như mèo nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ mà thôi.
"Thôi nào Michi ngoan. Có buồn ngủ không? Qua đây ngủ chút đi nè" Hina mỉm cười xoa đầu em.
"Em ngủ mấy ngày liên tiếp rồi. Giờ cảm thấy không buồn ngủ chút nào hết" Takemichi vui vẻ hưng phấn nói
Một tiếng sau em đã lăn ra ngủ ngon lành sau khi hỏi hết tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất. Ở đây thứ gì cũng lạ lẫm với em. Tới đây cũng kha khá ngày rồi mà không bị thương thì cũng hôn mê. Em chẳng thể tìm hiểu được gì cả.
"Mới vừa kêu không buồn ngủ. Giờ lăn ra ngủ như một con mèo lười" Takeomi sau khi nhức đầu nghe em líu lo cả tiếng đồng hồ thì cũng được yên tĩnh.
"Ngài đừng bắt nạt Michi. Em ấy còn nhỏ. Vừa chữa lành cho ngài Kakuchou xong tất nhiên sẽ kiệt sức rồi. Coi chừng như em ấy nói đó. Già mà khó tính quá sẽ không có vợ đâu" Hina đắp một lớp chăn mỏng cho em, miệng thì cứ thế mà mỉa mai Takeomi. Đụng đến bảo bối nhỏ nhà cô thì không thể để yên được.
"Cô cũng tự xem lại bản thân đi Hinata. Con gái mà lực điền như vậy cũng chẳng ai thích đâu" gã cũng khịa lại Hina.
"Ồ, không phải tôi như vậy là do mấy hoàng tử nhà ngài rèn luyện ra à? Mà dù sao thì tôi cũng nắm được trái tim người ấy trong tay. Không như ai kia, tay hai đứa em nhà mình cũng không nắm níu kéo lại được" cô cười đầy mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllTakemichi} Vật Tế Vô Giá
Fiksi PenggemarBị cưỡng chế đến một thế giới khác để làm vật tế Ở nơi đây Takemichi bắt đầu phải chiến đấu với những thế lực núp trong bóng tối. Liệu em có thể thắng không? "Ai ngủ với anh? Tôi còn trong trắng. Anh đừng có mà bôi nhọ người khác" em tức giận nói n...