(⊙) Chương 4 : Thất vọng

68 12 21
                                    

Alan đang ở cùng với Red và Second trong vườn thú của Red. Ở thế giới thật, anh thấy những con thỏ với bộ lông mềm mượt hơn thế này, cảm giác tốt hơn thế này và hoạt động tự nhiên hơn thế này. Dù sao đây chỉ là mob của Minecraft, nhưng anh không thể ngừng so sánh được.

 " Tôi muốn mấy con đó! " _ Red

 " Cậu không thể " _ Green

Nói một câu làm thấy hụt hẫng nhiều chút. Phải rồi, cậu là người que còn mấy con mà cậu muốn lại ở ngoài chiếc máy tính. Nó thuộc về con người chứ không phải cậu.

 " Tôi khá chắc là mấy con thỏ ngoài đời thừa sức nhai cậu luôn đấy " _ Alan

 " Nó lớn lắm à? " _ Red

 " Không quá lớn nhưng do cậu quá nhỏ " _ Alan

 " Âu... " _ Red

Second luôn có vẻ quan tâm quá mức với anh dạo gần đây, còn Chosen thì lại quan tâm quá mức tới Second. Tuy không theo hướng của hai người trên, nhưng anh khá là để ý đến Chosen. Họ là một vòng tròn quan hệ rất buồn cười mà Alan chỉ có thể lắc đầu chấp nhận.

 " Nó cứ éo le cái kiểu gì ấy " _ Dark

Anh không khó chịu. Đó là vấn đề riêng của Chosen và anh hiểu nó. Second là mối quan hệ mật thiết với anh ta.

Chỉ là mặt Alan lại đanh lại khiến cho một người đọc vị như Dark nhìn thôi cũng hiểu là thằng cha ấy không hài lòng cái gì.

 " Thật sự may mắn khi tôi không phải anh ta " _ Alan

Thứ nhất là về cái chết, thứ hai là vì sự biến đổi, thứ ba thì quá rõ ràng rồi.

Nhìn chung thì Second cảm thấy anh không ổn, cậu muốn ở bên cạnh anh vì có rất nhiều rắc rối mà một con người trở thành người que sẽ không thể xử lý nổi. Trong khi đó Chosen đề phòng Alan, sợ rằng anh có thể sẽ làm gì Second. Dark vẫn là Dark, cố chấp ở Outernet.

Alan chú ý cửa phòng mở bên ngoài màn hình máy tính. Anh sững sờ, mở to mắt nhìn. Đó là vợ anh, Kaori. Cô ấy trông mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt xanh xao. Chỉ mới có mười ngày mà nhìn cô khác biệt rõ ràng so với lần cuối anh nhìn thấy. Anh đứng bật dậy, bước tới trước. Nhưng màn hình máy tính ngăn anh lại, anh chỉ có thể nhìn. Trái tim anh như bị một bàn tay nắm lấy.

Alan yếu đuối nhất là khi nhìn người mình thương trong một tình trạng như thế. Cho dù là thế giới nào đi chăng nữa thì anh thương cô là điều không thể thay đổi.

Ah...

Có khi nào bây giờ, khi mà anh còn đang ở dạng người que này, cô cũng đang thấy tương tự không? Mệt mỏi vì sự biến mất của anh.

Anh gần như đứng bật dậy. Victim ngồi bên cạnh phải kéo anh ngồi xuống. Hắn không hiểu về thứ tình cảm đó, mù tịt. Chỉ là nhìn bộ dạng này cũng có thể thấy Alan nôn nóng và lo lắng thế nào.

Sau tất cả ưu tiên hàng đầu của anh là Kaori Becker. Anh cố gắng có thể là vì họ nhưng chắc chắn một điều. Anh muốn về nhà.

Kaori cười khẽ với DJ một nụ cười an ủi khi để anh đi vào phòng làm việc của Alan. Đã trôi qua mười ngày và cô thậm chí còn không ghé vào đây để dọn dẹp. Cô không thể vào đây và thấy mọi dấu vết của anh ở đó, mặc dù nó không nói lên điều gì. Anh thích không gian riêng tư khi ở đây, mặc dù điều đó không chứng minh được gì cho luận điểm của cô.

[AvA react] Chúng ta ở một diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ