(⊙) Chương 12 : Mail

47 8 19
                                    

Sau cuộc gặp với người từ thế giới khác và sau khi bọn người que này chịu ngồi im thì màn hình chiếu tiếp tục sáng. Nó vừa mới sáng lên là nhận được câu chửi của Dark vì không phản hồi mình bất cứ thứ gì.

Nhưng nó đơn giản là ngó lơ như mọi lần.

Theo những gì Purple nhắn cho Green, King Orange có một cánh cổng địa ngục đặc biệt dẫn từ Minecraft tới Stick City. Cậu nói có thể đưa cả đám tới thành phố, nhưng cậu không biết ngôi nhà cạnh cái hồ nào cả. Second không bận tâm vấn đề đó lắm. Dù sao thì họ còn không biết đường tới Outernet nữa, tới được đó đã là tốt lắm rồi.

 " Hỏi thật đấy, tại sao Purple có mỗi một mình thông tin liên lạc của Green vậy? Mấy đứa tôi thì sao? " _ Red

 " Cậu có hỏi xin thông tin liên lạc chưa? " _ Green

 " ...Ai biết " _ Red

Đơn giản là vì Green thân với Purple nhất đám và anh ta dùng điện thoại nhiều hơn những người khác.

Họ nhanh chóng chuẩn đi để gặp Purple nhưng Second có chút e ngại trước khi khởi hành. Cậu không muốn các bạn gặp nguy hiểm gì vì quyết định của mình, chỉ có một mình cậu thực sự quan tâm tới vấn đề an nguy của Chosen. Nhưng nhóm màu nhất quyết họ phải đi cùng nhau nên cậu chỉ đơn giản phải chấp nhận.

 " Lo gì, kiểu gì tụi bây cũng lành lặn trở về PC thôi " _ Dark

 " Chắc tại em tốt số ấy mà " _ Second

Chosen không biết mình có nên vui không, vì ở bên kia thì Second cực kì quan tâm Chosen khác. Cậu ta quan tâm tới tất cả mọi người, cái gì chứ lòng tốt thì có thừa.

Anh nhìn sang Second nhà mình, ừ thì cũng tốt bụng, ừ thì cũng quan tâm. Nhưng bị tha hóa. Buồn cho Second.

Alan phải ở lại máy tính. Chưa kể đến việc anh không muốn đi, thì tới nơi đó trong một chuyến đi thế này quá nguy hiểm đối với anh.

 " Tôi có nên nói đó là nhát cáy không? " _ Dark

 " Ai biết? Tùy mày " _ Chosen

Dark dù đã tiếp xúc trực tiếp với Alan kia nhưng hình  như anh không nói về chủ đề này, về cái ý thức sự an toàn cao ngất ngưỡng của anh ta.

Phải mất trên dưới mười lần đảm bảo thì Alan mới thuyết phục được lũ nhóc là anh ổn khi ở trong máy tính, thậm chí suýt thì to tiếng với chúng. Thói quen luôn để mắt tới anh của mấy đứa người que này càng lúc càng khó chịu, mặc dù nó chỉ xuất phát từ ý tốt.

Đám màu cạn lời rồi, quan tâm thì tốt đó nhưng bảo bọc quá mức thì có hơi...

Alan dù gì cũng mang ý thức người lớn mà, từ vị trí người bảo vệ lại tự nhiên biến thành đối tượng cần được bảo vệ thế này đúng là khá khó chấp nhận liền với anh ta. Với cả bọn kia tưởng Alan là trẻ lên ba hay gì vậy.

 " Ơ mà khoan, con người Alan là ba mươi mấy tuổi còn người que Alan thì được tạo ra chưa đầy hai tháng. Vậy tuổi anh ta tính sao? " _ Yellow

 " ....Chịu " 

Thực ra Alan cũng có chút tò mò về Stick City. Nhưng để khi khác vậy. Alan không nghĩ linh tinh nữa, bước lại gần nút Window. Anh sẽ làm việc của anh trong lúc đợi. Chúng nó đi nhanh rồi về thôi, anh không thể lãng phí thời gian được. Anh nhấn vào nút Window, chọn biểu tượng của Mail. Một loạt các tin nhắn chưa đọc hiện lên. Không có gì mới, hầu hết là tin nhắn tự động. Anh đi về phía thanh cuộn, nhấn nút kéo xuống để kiểm tra.

[AvA react] Chúng ta ở một diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ