(⊙) Chương 16 : Trận chiến

40 8 12
                                    

Second nằm chợp mắt một lúc, nó vừa trở mình thì có cảm giác chạm vào cái gì đó. Sau đó là một đống gối chôn vùi. Nó nghe thấy tiếng cười của Red thì biết đây là trò của cậu.

Nó liền bật dậy rồi dùng năng lực kéo Red lại gần, vẫn là Chosen cứu cậu thêm một mạng nữa.

Alan nhìn qua thì thấy một lũ bát nháo nào đấy, có nên từ chối nhận người quen không trời. Làm trò gì mà khó coi quá vậy.

Dark ở một bên thêm dầu vào lửa khiến mọi thứ hỗn loạn hơn, nhưng khi màn hình chiếu sáng lên thì bọn họ bị tách ra

 Mỗi tội Red đang kêu cứu do cậu ở kế bên Second, hai đứa chúng nó vật nhau đã đời mới chịu yên.

 " Lần sau bớt chơi ngu lại nha Red " _ Yellow

 " Không chắc " _ Red

 " ... " _ Second

Đó không phải trách nhiệm của anh.

Alan biết anh đã phun ra những lời dối trá, bởi vì anh không làm điều này vì bất cứ ai, kể cả những thiếu niên mà anh tỏ ra quan tâm vì tất cả họ thật ngọt ngào và tốt bụng. Có lẽ những lời nói đó chỉ để thuyết phục rằng anh là một người tốt.

 " Alan tốt mà " _ Red

 " Không hẳn " _ Chosen

 " Sao lại không? " _ Blue

 " Mỗi người đều có phần tốt và phần xấu, chẳng có ai tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn " _ Alan

 " Nhưng anh ấy với người que rất tốt mà " _ Yellow

Vài người đang nhớ lại thời gian khó khăn mà họ có với Alan. Vài người khác lại đang nghĩ về những việc anh làm ở Outernet. Tính ra thì Alan nói đúng.

Anh chỉ thở dài, bọn nhóc này trải qua nhiều thứ ở Outernet nhưng vẫn giữ cái suy nghĩ đơn giản như thế. Thôi thì cũng mừng, cứ sống vô tư là tốt rồi.

Dù sao thì bọn nó cũng còn nhỏ, còn thiếu kinh nghiệm sống nên không lạ gì với suy nghĩ đó. Trẻ con hoàn trẻ con, không nhất thiết phải hiểu cho người lớn.

Hoặc ít nhất là một người có trách nhiệm. Hay thảm hại hơn, anh chỉ muốn một mục đích để tiếp tục.

 " Anh ta cũng chỉ tới thế thôi " _ Dark

Anh biết anh có thể nhìn tất cả chúng bị xóa đi và điều cao nhất anh có thể làm sẽ là buồn bã một chút và rồi quên chúng đi thật dễ dàng. Giờ đây khi anh ở trong máy tính và là một phần trong số họ, thì điều đó nghe thật tàn nhẫn. Nhưng đó là hiện thực, người que khác với con người. Vậy vì lý do gì anh lại phải chịu trách nhiệm với chúng?

 " Anh ta tự ôm cái trách nhiệm không tồn tại vào rồi lại hỏi, buồn cười nhở " _ Dark

Alan không có ý kiến gì, nói thật thì anh vẫn có ranh giới giữa người và que. Có lẽ là trường hợp của hai người khác nhau nhưng tiếp xúc của họ với người que thì vẫn có. Anh nghĩ rằng ở một góc độ nào đấy thì anh đã quan tâm đến tâm lý người que hơn.

Chắc là vì giao tiếp, phải trực tiếp nói chuyện với ai đó mới rõ họ là người thế nào. Lúc trước anh có nghe được họ nói gì đâu. Anh còn tưởng mấy đứa này câm luôn ấy.

[AvA react] Chúng ta ở một diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ