(⊙) Chương 7 : Nỗi buồn của con người

45 10 11
                                    

 " ... " _ Alan

Bây giờ lại có cãi vã. Chuyện là trong phòng có quá nhiều bánh kẹo, Dark đã ăn thử vài cái nhưng cái nết ăn của hắn khiến người khác thấy khó chịu.

Hắn cắn có một miếng rồi lấy cái khác ăn. Và điều này khiến Blue nổi cáu. Hét vào mặt nhau đã đời rồi lại ngồi ăn như không có chuyện gì. 

Alan đưa hộp bỏng ngô cho Chosen rồi tiếp tục ngồi im, chả làm gì và cũng không nói gì. Chosen thì ngớ người ra, tự dưng đưa hộp bỏng ngô làm gì vậy.

Màn hình lại sáng lên, bộ phim tiếp tục và họ vẫn thản nhiên bình phẩm.

Alan không ra ngoài trong phần còn lại của ngày, cũng không đáp lại khi Blue gọi anh tới góp mặt cho bữa tối. Điều đó có vẻ rất là bất thường nếu anh muốn tỏ ra bình thường, nhưng cả nhóm đều làm như không biết gì cả. Họ quyết định có lẽ cứ cho anh thêm thời gian, dù sao thì chỉ mới qua vài tiếng từ khi DJ tới.

Một ngày ảm đạm cứ như thế trôi qua.

Có một trò chơi buồn chán diễn ra sau bữa ăn, sau đó Chosen thúc giục bọn trẻ đi ngủ sớm. Sau khi xác nhận cả đám đã ngủ ngoan ngoãn ở phòng của mình, Chosen mới thở phào nghĩ đến việc bản thân nên làm gì tiếp theo.

 " Mày thích làm bảo mẫu không công lắm hả? Khi không lại đến nhà người khác để chăm trẻ " _ Dark

 " Thì coi như là tao tốt bụng đi " _ Chosen

 " Lúc nào anh chả thế " _ Second

Anh đóng cửa phòng Red lại. Anh không thích Alan, anh ta là tồn tại khác hoàn toàn với kẻ đã điều khiển Cursor. Đặc biệt khi tin tức Alan thực sự vẫn còn sống đã được xác nhận.

Việc anh ta mang ký ức của Alan chỉ khiến anh ta càng đáng thương hơn trong mắt Chosen.

 " ... " _ Chosen

 " Tôi sẽ không nói gì đâu, đó không phải tôi, cũng không phải là cậu " _ Alan

Nói gì đến việc "Alan" trông đáng thương trong mắt "Chosen". Đến Alan còn thấy vậy mà.

Anh ta giống như là một tồn tại không có ý nghĩa. Nếu như con người Alan còn sống thì anh ta sẽ làm gì khi thấy một người que màu tím ở trong máy tính của mình, càng khó tin hơn khi nó tự xưng là mình.

Như anh đã nói, con người rất khác. Họ không chỉ yếu đuối và dễ bị tổn thương, mà bản thân họ cũng là một mối đe dọa với chính mình.

 " Là sao? " _ Red

 " Con người có nhiều lựa chọn để tự hại mình " _ Alan

 " Khó tin thật đấy, sao cứ phải làm tổn thương bản thân mới được " _ Yellow

 " Trong những trường hợp tuyệt vọng cảm xúc thì tổn thương thể xác sẽ khiến tinh thần họ bớt đau " _ Alan

Tại sao những người mắc bệnh tâm lí thường có hành vi tự hại? Họ nói rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi làm vậy. Thật ra là họ phân tán sự chú ý, cần một nỗi đau khác lấn át sự bất ổn tinh thần. Và họ tưởng rằng hành vi tự hại có thể khiến họ thấy thoải mái hơn.

[AvA react] Chúng ta ở một diễn biến khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ