Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cậu là một bầu trời xanh ngát, vài đám mây bồng bềnh trượt dần theo chiều gió, nhàn rỗi đến chán chường. Chớp chớp mắt, nhất thời, Jeong Jihoon cảm thấy bối rối.Cậu đã chết rồi bay lên thiên đường sao?
Jeong Jihoon toang định ngồi dậy liền cảm thấy có gì đó sai sai, đến khi cậu ngó xuống tình trạng hiện tại của mình liền phát hoảng. Tứ chi của cậu dang rộng ra và bị trói chặt bằng mấy sợi dây leo được cắm thẳng xuống lòng đất. Nhưng trọng điểm không phải ở mấy cái dây leo mà là...
Hiện tại cậu không mặc quần áo!
Một luồng gió thổi nhẹ qua khiến Jeong Jihoon rùng mình. Cậu cử động tay chân, muốn dùng lực để thoát khỏi đống dây leo này nhưng bất thành. Mói là dây leo nhưng jeong jihoon cảm thấy độ chắc chắn của nó còn chẳng thua cái sợi xích khủng bố của tên boss là bao. Jeong Jihoon càng cử động nó lại siết chặt hơn, cổ tay cậu cũng đã có chút đau rát.
Dùng sức mạnh thể lực bất thành, Jeong Jihoon đành nằm im. Cậu nhắm mắt muốn điều động nguồn mana trong người để phá nát dây leo. Nhưng không hay là khi Jihoon vừa điều động thành hình thành công thì mana đột nhiên biến mất. Giống như rằng có một cái gì đó vừa phất qua, làm rụi đi ngọn lửa mà cậu vừa cố gắng thắp lên vậy. Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu, cậu dù có yếu sắp chết đi chăng nữa cũng không thể không tích tụ được mana. Chẳng lẽ có gì đó–
"Xong chưa?"
Jeong Jihoon giật mình mở bừng mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt của kẻ vừa đập cậu bán sống bán chết khi nãy. Anh ngồi xổm bên người cậu, im lặng nhìn cậu tự chơi với mana trong người mình từ nãy đến giờ.
Nhìn ở góc độ cận mặt như thế này, Jeong Jihoon mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của người kia. Ngũ quan không khác gì con người, mặt tròn, má có chút núng nính, môi chúm chím đỏ hồng. Khác với trạng thái chiến đấu, anh bây giờ mang lại một cảm giác thoải mái tùy ý vô cùng. Jeong Jihoon nhất thời ngẩn ngơ nhìn người, tim bỗng dưng đập rộn ràng.
Anh thấy cậu tròn mắt nhìn mình như trẻ lên ba lần đầu thấy tàu lượn liền cảm thấy buồn cười. anh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm hỏi cậu:
"Đẹp không?"
"Ừm..."
Jeong Jihoon đang chìm trong cơn mê man nghe anh hỏi liền gật đầu thành thật. Mãi chừng vài giây sau cậu mới ý thức được mình vừa làm ra hành động ngớ ngẩn gì. Liền xấu hổ đỏ cả mặt, theo thói quen muốn che mặt lại, nhưng rất tiếc là tay đang bị trói chặt. Chỉ còn cách quay đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt xuyên thủng lồng ngực kia.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì mãi nhìn mặt mà Jeong Jihoon không để ý thứ khác. Đến bây giờ khi tránh mặt sang một bên, mắt cậu lại vô tình lia trúng trang phục mà anh đang mặc. Không nhìn kĩ thì thôi mà nhìn kĩ rồi chỉ khiến Jeong Jihoon trợn trắng cả mắt.
anh đã cởi bỏ bộ áo giáp dày cộm kia ra từ lúc nào, thay vào đó là chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh. Mà Jeong Jihoon không khỏi bàng hoàng, đó rõ ràng là áo của cậu. Kích cỡ không trùng khớp nên anh mặt vào hơi rộng, một bên áo hơi trễ xuống để lộ ra xương quai xanh trắng trẻo tinh tế.