"Rốt cuộc mục đích của anh là gì hả?""Đến mức này rồi, ta tưởng cậu đã hiểu rồi chứ."
Không, chưa bao giờ hiểu nổi.
Đầu tiên là biết tên cậu, tặng cho cậu vài cú nổ muốn thăng thiên rồi lại quăng cậu vào cái đồng cỏ xanh ngát này chơi trò người lớn. Không chỉ không giết mà còn chữa thương cho jeong jihoon. Rồi bây giờ cả hai lại nằm đây trò chuyện như bạn bè đã quen tám kiếp trước (trong trạng thái loã lồ). Từ đầu đến cuối dù suy luận theo góc độ nào thì cậu cũng không thể kết luận nổi. Jeong Jihoon cậu có quen với anh ta từ trước hay sao mà cứ có cảm giác quen thuộc đến thế?
"Hoàn toàn không biết.", Jeong Jihoon suy nghĩ mãi vẫn không biết, nằm dài dang rộng tay chân bất lực lắc đầu.
"Hừm...để xem nào..."
Anh bày ra bộ suy tư gì đó, lại giống như đang tìm câu từ hợp lí để trả lời cậu. Mà có vẻ đáp án có chút khó nói, con ngươi anh đảo một vòng, rồi lại gãi gãi đầu rối rắm. Nhìn anh không ai có thể tin được đây là một quái vật cực kì mạnh cả. Mãi cho đến khi Jeong Jihoon vì tận hưởng cơn gió mát đến sắp ngủ thì liền nghe người kế bên mở lời.
"Có lẽ vì trong số người đi vào, ta chỉ hứng thú với cậu."
"Hứng thú? Vì cái gì?", Jeong Jihoon hỏi. Jeong Jihoon có gì khác biệt đến mức đấy sao?
Anh nghe Jeong Jihoon nói thì chậm rãi nghiêng người về phía jihoon. Ở góc độ này cơ thể thon thả đầy vết đỏ tím và cả hai đầu vú 'được' chăm sóc đến sứng tấy liền đập vào mắt cậu một cách rõ nét. Jeong Jihoon nhìn mới vài giây liền chịu không nổi, thầm nghĩ cậu thật sự làm hơi quá tay rồi.
Anh dùng một ngón tay di lên ngực cậu, rồi đi một đường dài đến tận bụng dưới mới ngừng lại. Anh nghiêng đầu cười nhẹ.
"Vì cậu đẹp trai nhất."
Bùm!
Đầu Jeong Jihoon lập tức bốc khói, gương mặt vốn đang ngại ngùng giờ đây dường như sắp phát nổ. Cậu nghiêng đầu sang một bên, ho khụ khụ vài tiếng giả vờ bình tĩnh đáp lời một lời cảm ơn. Nhưng cái tai đỏ như máu lại có chút phản chủ, hiện rõ nét xấu hổ của Jihoon ra rõ mồn một.
Đang trong cơn ngại ngùng Jeong Jihoon đột nhiên khựng lại. khoan đã, anh ta nói vì cậu đẹp nên mới giữ lại. Tức là những lần trước nếu tên thợ săn đó mang vẻ điển trai thì đều sẽ được tha về nơi này rồi ấy ấy ư? Jeong Jihoon khẽ nhìn sang người đang chống tay ngáp dài kế bên, chẳng hiểu sao có chút khó chịu trong lòng. Ra rằng cậu chẳng phải người đầu tiên.
"Cậu là người đầu tiên, cũng là gì duy nhất. Vì ta sắp rời khỏi nơi này rồi."
Jeong Jihoon như bị giẫm trúng đuôi mèo mà giật nãy lên. Cậu thầm nghĩ có khi nào anh có khả năng đọc tâm không vậy. Làm sao có thể nhìn mặt mà phán đoán cảm xúc hay đến như thế chứ. Nhưng chưa kịp vui mừng cậu liền phân tích ra lời nói của anh có phần lạ lạ.
"Anh sắp rời khỏi đây sao?"
"Ờ, vì cậu chinh phục được tầng này rồi mà."
Cái gì? Jeong Jihoon chinh phục được tầng chín mươi chín?