Chương 34

92 7 0
                                    

Lisa nhìn anh: "Anh muốn đổi thế nào?"

Jungkook lười nhác dựa vào lưng ghế, xòe lòng bàn tay ra: "Đưa tay cho anh nắm một chút."

Lời nói của anh quá thẳng thừng, Lisa có chút ngượng ngùng, thay đổi chủ đề: "Không thể về nhà trước sao?"

"Không thể."

"..."

Anh vẫn luôn như vậy, giở trò lưu manh khiến cho người ta căn bản không có biện pháp.

Lisa cuối cùng vẫn đặt tay cô vào lòng bàn tay anh.

Lòng bàn tay của người đàn ông rộng lớn, bao trọn lấy tay cô.

Bàn tay hai người chạm vào nhau, nhiệt độ truyền cho nhau, bàn tay có vết chai mỏng của Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cô, giống như đang tán tỉnh.

Rõ ràng chỉ là nắm tay nhau, nhưng Lisa vẫn có thể cảm nhận được sự ái muội đang lên men giữa hai người, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít.

Nơi nào đó trong trái tim cô như bị cào nhẹ, có chút ngứa.

Lúc này, Jungkook nghiêng người ghé sát vào, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Nhịp tim Lisa đình trệ, nhìn gương mặt đang cách mình rất gần, ánh mắt rơi vào đôi môi gợi cảm của anh.

Cô vừa mới đồng ý cùng anh thử, anh sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại liền muốn hôn đấy chứ?

Lisa  cũng không tranh cãi với anh, nhắm mắt lại.

Nghĩ đến nụ hôn tiếp theo, cô cảm thấy khẩn trương vô cớ.

Tuy nhiên, nụ hôn như mong đợi mãi không đến, mà lại có tiếng sột soạt ở bên phía Jungkook , hình như anh đang tìm thứ gì đó.

Lisa  sốt ruột chờ đợi, vừa định mở mắt ra thì anh nói: "Đừng mở mắt vội."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?" Lisa cau mày bất mãn.

"Em gấp cái gì?" Jungkook lười biếng cười cười, lại nắm lấy tay cô, ngay sau đó, Lisa cảm giác được có một thứ gì đó hình vòng lành lạnh đeo trên ngón áp út của cô.

Nhận ra đó là gì, cô chợt mở mắt ra.

Trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn.

Trên chiếc nhẫn có một viên kim cương tím hồng quý hiếm, hình dáng viên kim cương được cắt gọt tinh xảo, kết hợp hai màu tím hồng, trong suốt không tỳ vết, phản chiếu ánh sáng mê người dưới ánh mặt trời, xinh đẹp toả sáng, rực rỡ chói mắt.

Sự quý hiếm của loại kim cương này, cùng với kỹ thuật cắt gọt hoàn hảo, không phải tùy tiện dùng tiền liền có thể mua được, hẳn là phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được.

Lisa ngạc nhiên nhìn anh: "Anh mua khi nào vậy?"

"Ba năm trước, anh thấy trong một buổi đấu giá ở nước ngoài, hơn hai tháng trước khi em đồng ý kết hôn với anh, anh đã tìm một nhà thiết kế trang sức thiết kế lại."

Đầu ngón tay Lisa vu.ốt ve viên kim cương trên đó: "Vậy, đây là nhẫn cưới sao?"

Jungkook "ừm" một tiếng, hỏi cô: "Em có thích không?"

"Đẹp quá." Khóe mắt Lisa mang ý cười nhìn sang, trêu ghẹo, "Không nhìn ra, anh cũng có chút mắt nhìn đấy."

Jungkook nheo mắt, giọng điệu lộ ra vẻ chế nhạo: "Nếu mắt nhìn của anh không tốt, sao lại có thể thích em?"

Lisa bị giọng điệu ngọt xớt của anh chọc ghẹo mà tai nóng bừng, ​​nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, như được bọc trong một lớp mật vậy.

Jungkook lại đưa một chiếc khác: "Đeo cho anh nữa."

Chiếc nhẫn nam tương đối đơn giản, nhưng nhìn kiểu dáng của nó, rõ ràng là một đôi với nhẫn của cô.

Hóa ra việc anh nói về thay đổi hình thức sống chung, là bắt đầu từ việc trao nhẫn cưới.

Lisa nhận lấy, cẩn thận đeo vào ngón áp út của anh.

Lúc trước khi cùng anh đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn luôn tự nhủ, rằng hai người kết hôn là do thỏa thuận, là làm giao dịch.

Mãi đến lúc này, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, Lisa mới rõ ràng cảm nhận được, cô đã kết hôn.

Cùng với thiếu niên rực rỡ chói mắt cô từng động tâm.

Lần trước đến Lan Đại, Jennie hỏi cô còn thích Jungkook không, cô nói không muốn nghĩ đến vấn đề này, cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Câu trả lời kia có vẻ như khá minh bạch, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm, cô đang lảng tránh vấn đề.

Bởi vì cô cảm thấy đã nhiều năm trôi qua như vậy, Jungkook có thể sẽ không thích cô nữa, cô còn thích anh hay không cũng không có ý nghĩa gì.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, hốc mắt Lisa không hiểu sao lại nóng lên, sợ Jungkook phát hiện ra sự khác thường, cô vội vàng quay đầu đi, hạ cửa kính xe đi hít thở không khí.

Hít một hơi thật sâu, cô giả vờ bình tĩnh hỏi: "Bây giờ chúng ta có thể về nhà chưa?"

Cuối cùng Jungkook cũng khởi động động cơ, lái xe rời khỏi chỗ đậu xe.

Phía trước cách đó không xa, Baek Sana mặc một chiếc váy đen, trang điểm xinh đẹp, đi giày cao gót sánh vai cùng Sehun đi về phía này.

"Xe của em đậu ở đâu?" Trên tay Sehun kéo vali, thanh âm nhàn nhạt, trên mặt có chút mệt mỏi.

"Chắc là ở ngay phía trước, em quên chụp ảnh vị trí chính xác." Baek Sana dáo dác nhìn xung quanh, sau đó lại liếc nhìn Sehun bên cạnh.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông rất thanh nhã, khuôn mặt gầy đi nhiều, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, dưới mí mắt có quầng thâm mờ.

Baek Sana nói: "Tập đoàn Jeon thị bên kia cũng thật là, tốt xấu gì anh cũng là người tổng phụ trách bộ phận y tế của Tập đoàn Bạc Thương, bọn họ lại yêu cầu anh đích thân phụ trách giao lô thiết bị đó, cũng quá không coi trọng anh rồi. Anh nên từ chối chứ, tại sao anh lại đi thật, đi công tác lâu như vậy mới trở về."

Vốn dĩ đã thống nhất rằng đợi Baek Sana về nước, hai người liền đính hôn, cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt.

Kết quả là sau khi Baek Sana về nước, nghe nói anh ta đã đi công tác Châu Âu rồi, hai người thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào.

Cho đến hôm nay, Sehun đi công tác trở về, cô ta đích thân lái xe đến đón anh ta, hai người cuối cùng mới gặp nhau.

Baek Sana chủ động kéo cánh tay anh ta: "Chuyện làm ăn đã ổn định, các dự án khác trong tay anh cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Đã đến lúc chúng ta bàn bạc chuyện đính hôn rồi, hôm nay ba em còn hỏi đấy."

Sehun còn chưa mở miệng đã thấy một chiếc ô tô chạy tới, anh ta thuận thế kéo Baek Sana sang một bên để tránh.

Hai hướng trước sau đều có xe chạy, khi giao nhau cả hai bên đều giảm tốc độ.

Lisa đang ngồi trên ghế phụ xe gọi điện thoại cho dì Trương, nói trước với dì Trương một tiếng rằng cô và Jungkook đã xuống máy bay, sẽ về ngay.

Sau khi trò chuyện, cô lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng nho nhã.

Cửa sổ ghế phụ xe vừa rồi bị Lisa hạ xuống, còn chưa kịp đóng lại, Sehun không có bất kỳ trở ngại tầm nhìn nào, đã nhìn thấy Lisa bên trong.

Gần như ngay lập tức, anh ta thoát khỏi tay Baek Sana.

Baek Sana ngây người nhìn anh ta.

Con ngươi của Sehun hơi mở to, nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Lisa, sau đó nhìn thấy Jungkook ngồi ở ghế lái, vẻ mặt cứng đờ.

Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Lisa liền rời mắt khỏi Sehun, liếc nhìn Baek Sana bên cạnh anh ta rồi bình tĩnh nâng cửa sổ xe lên.

Jungkook tranh thủ thời gian nhìn cô, liếc nhìn hai người đã nhanh chóng biến mất trong gương chiếu hậu, quai hàm anh căng chặt, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe rời khỏi khu vực đỗ xe.

Bước nhạc đệm gặp phải Sehun vừa rồi không khiến đáy lòng Lisa dậy lên bao nhiêu sóng lớn.

Lan Thành lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải, dù không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Hơn hai tháng trôi qua, cô phát hiện bây giờ gặp lại Sehun, tâm trạng cũng không có quá nhiều xao động.

Có lẽ giống như những gì Jungkook đã nói lúc trước, trước kia cô chỉ là bởi vì đang ở trong tình thế tuyệt vọng, sau khi được cứu rỗi thì quá ỷ lại vào Sehun.

Bây giờ đã cắt đứt, công việc và cuộc sống mọi thứ đều ổn, sự ỷ lại này không còn nữa, liền có thể dễ dàng buông bỏ.

Từ đó về sau, mọi thứ về Sehun đều không liên quan gì đến cô.

So với lúc trước phải cẩn thận dè dặt ở chỗ Sehun, Lisa càng thích cuộc sống bây giờ hơn.

Khoảng thời gian này cô rất vui vẻ, có thể chuyên tâm làm những gì mình muốn mà không phải lo lắng quá nhiều.

Đã rất nhiều năm cô không được thoải mái tự tại như thế này.

Hơn nữa, cuộc sống của cô dường như đang chuyển sang chiều hướng tốt hơn.

Lisa lại nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình.

Nhớ lại sau khi vào đại học, các bạn cùng phòng đều lần lượt yêu đương, còn nói sẽ giới thiệu bạn trai cho cô.

Ở trường cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô.

Có lẽ điều tốt nhất cô từng gặp, là trong bốn năm đại học, cô chưa từng thấy người nào rực rỡ chói mắt, lại chân thành tha thiết như Jungkook.

Khi đó, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ, nếu Jungkook cùng cô thi đỗ vào Đại học A, hai người có lẽ sẽ ở bên nhau, bọn họ sẽ giống như hầu hết các cặp đôi trong khuôn viên trường, cùng nhau đi nhà ăn, tới thư viện, đến phố ăn vặt...

Đáng tiếc, cô vẫn luôn không có cơ hội được biết, cảm giác hẹn hò với người như Jungkook sẽ như thế nào.

Hiện giờ tuy đã trễ mấy năm, nhưng cũng may là chưa quá muộn.

Những chuyện muốn làm với anh trước đây, sau này vẫn có cơ hội để làm.

Anh nói cùng anh thử chung sống một năm, cho mối quan hệ của họ một khoảng thời gian thử nghiệm để điều chỉnh lẫn nhau.

Lisa cũng có chút chờ mong.

Bọn họ có thể từ từ lấp đầy khoảng trống bảy năm qua, vun đắp lại tình cảm của mình.

Cô đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ bây giờ giống như một cặp đôi vừa mới xác lập mối quan hệ, sắp tới sẽ nói chuyện yêu đương.

Hơn nữa còn là kiểu đã nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Bọn họ cũng đều biết rằng sau thời gian thử thách, đích đến cuối cùng mà cả hai muốn hướng tới là một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, hơn nữa đều nguyện ý cố gắng vì nó.

Nghĩ ngợi một hồi, khóe miệng Lisa lại cong lên, nhìn Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, chủ động tìm đề tài: "Cũng không biết trưa nay dì Trương sẽ làm món gì ngon nhỉ?"

Xương ngón tay thon dài của Jungkook tiếp tục tay lái, lưu manh cong môi: "Em thích ăn gì dì Trương đều biết hết, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu."

Lisa bĩu môi: "Anh nói như thể chưa từng làm món anh thích ăn ý."

Jungkook nghĩ một lúc: "Quả thật đã từng làm món anh thích, nhưng không có món anh thích ăn nhất."

Lisa nghi ngờ nhìn anh: "Món anh thích nhất là gì?"

Lúc chờ đèn đỏ thì anh quay đầu nhìn sang, cặp mắt đào hoa như mang theo nhiệt độ: "Em, có tính không?"

Lisa đỏ mặt trách mắng anh: "Da mặt anh dày quá mức rồi đấy, lời nào cũng nói lung tung được."

"Làm sao nào?" Jungkook khiêm tốn hỏi, "Giữa người yêu không thể nói chuyện như vậy, hay là giữa vợ chồng không thể?"

Lisa nhất thời nghẹn họng: "Nhưng mà em vừa mới đồng ý với anh, chẳng phải nên từng bước thực hiện sao?"

"Ai chú ý nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ bây giờ nói chuyện với vợ anh mà anh còn phải suy trước nghĩ sau sao?" Mặt Jungkook tỏ vẻ đương nhiên, "Bây giờ anh coi em là vợ của anh, có vấn đề gì sao?"

"..."

Lisa nhất thời không nói nên lời, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chẳng thèm phản ứng với anh.

Thật ra Lisa có thể mơ hồ cảm giác được, dường như anh đang thử giới hạn cuối cùng của cô. Nói cách khác, anh đang thử mức độ mà cô có thể tiếp nhận khi anh ở bên cô lúc này.

Lisa cũng không có kinh nghiệm nên trong lòng thầm đoán, có lẽ những người mới yêu nhau đều như vậy, thử lòng nhau rồi từ từ thân thiết hơn.

Điểm khác biệt duy nhất là sự tấn công của Jungkook mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng.

Vừa mới bên nhau anh đã nói loại lời này, cô thật sự sợ sau này mình sẽ không chống đỡ nổi.

Lisa vuốt vuốt mái tóc dài xõa hai bên, lấy tóc che đi đôi tai hơi đỏ ửng của mình.

Xe vừa yên tĩnh lại, Lisa liền có chút buồn ngủ, điều chỉnh lưng ghế, tìm tư thế thoải mái, lại ngáp một cái.

Chẳng mấy chốc, mí mắt của cô nặng trĩu, đến nỗi dường như không thể mở ra được.

Jungkook liếc cô một cái: "Buồn ngủ như vậy sao?"

Lisa vừa ngáp một cái, mở mắt ra, trong đôi mắt trong veo liền có sương mù, có chút tức giận nói: "Jeon tổng, anh khi làm việc thật sự quá biế.n thái, bản thân anh không tự nhận ra sao?"

Mấy hôm trước vì viết đề án mà cô thao thức bao đêm, đến bây giờ đều còn chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Tối hôm qua lại uống rượu, hôm nay sáu giờ đã tỉnh dậy, kết quả bị lời tỏ tình của anh làm cho bất ngờ không kịp phòng bị, làm sao ngủ tiếp được?

Người cô cũng không phải làm bằng sắt, không buồn ngủ mới là lạ.

Jungkook nghĩ đến công việc vất vả của cô mấy ngày nay, liền dịu giọng lại: "Có rất nhiều hạng mục, nên thời gian dành cho K&H đương nhiên rất eo hẹp. Bây giờ dự án kết thúc rồi, không phải cũng đã cho các em nghỉ phép sao, quay về thì nghỉ ngơi thật tốt."

Xe lái vào khu biệt thự, chuông điện thoại của Jungkook đột nhiên vang lên.

Điện thoại di động ở trong túi, anh không tiện lấy ra, liền nói với Lisa: "Lấy giúp anh với."

Lisa lấy điện thoại trong túi áo của anh ra, liếc nhìn ghi chú: "Là Yugyeom, anh có muốn nghe máy không?"

"Nhận đi."

Sau khi Lisa bấm nhận máy, mở loa ngoài, đưa điện thoại đến bên cạnh Jungkook.

Rất nhanh có một giọng nam từ phía đối diện truyền đến: "Jeon ca đi công tác về chưa?"

Jungkook lười biếng nói: "Vừa về, sao thế?"

"Tớ, Mingyu và Bambam đang bàn nhau tối nay ăn đồ nướng, nếu cậu về rồi thì bọn tớ đến nhà cậu nhé? Vừa vặn là chỗ của cậu vừa mới sửa sang lại, bọn tớ còn chưa tới thăm đâu."

Xe lái vào trong sân, Jungkook nhận lấy điện thoại Lisa vẫn đang cầm.

Do dự một lúc, ánh mắt anh nhìn Lisa mang ý dò hỏi.

Lisa vẫn luôn không tình nguyện có bất kỳ quan hệ nào với anh trước mặt đám người kia, nhưng bây giờ cô đã đồng ý ở bên anh, không biết liệu thái độ của cô có thay đổi hay không.

Trong thâm tâm Jungkook, tự nhiên luôn hy vọng cô sẽ nguyện ý quang minh chính đại ở bên anh, không còn kháng cự vòng tròn bạn bè của anh.

Nhưng cô vừa mới sẵn sàng thử với anh, nếu tạm thời vẫn chưa nguyện ý, Jungkook có thể hiểu được.

Yugyeom không đợi được trả lời, hỏi lại lần nữa: "Jeon ca, sao cậu không nói chuyện thế, đang bận à?"

Jungkook vẫn nhìn Lisa, ý bảo cô đưa ra câu trả lời.

Lúc trước là vì cuộc hôn nhân của hai người có nội tình, Lisa cảm thấy không tiện cho mọi người biết.

Nhưng bây giờ, thật ra cũng không còn quan trọng nữa.

Cô cũng đã đồng ý chung sống hòa thuận với Jungkook một năm, không có khả năng sẽ không bao giờ gặp mặt đám người kia.

Lisa dùng khẩu hình âm thầm nói cho anh biết, cô không phản đối.

Jungkook đang định trả lời Yugyeom, nghĩ đến những cái ngáp dài của Lisa vừa rồi, không muốn đám người ồn ào kia đến quấy rầy cô.

Nếu những người đó đến đây tối nay, có thể sẽ quậy phát điên đến nửa đêm.

Suy nghĩ một chút, anh nói với Yugyeom qua điện thoại: "Tớ mới vừa về đến nhà, hơi mệt, muốn ngủ bù một giấc, ngày mai các cậu đến đi."

Yugyeom bên kia có chút khó hiểu: "Bình thường cậu dồi dào tinh lực lắm mà, lần này còn chỉ đi công tác trong nước, đối với cậu thì đều như công việc hàng ngày, mới đi hơn một tuần đã mệt thành như vậy rồi sao?"

"Làm sao hả?" Jungkook nghịch điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ bất cần đời, "Tớ mệt mà cậu cũng có ý kiến à?"

"Đương nhiên là không có ý kiến, tớ chỉ là quan tâm cậu mà thôi." Yugyeom một bộ dạng rất lo lắng cho Jungkook nói, "Jeon ca, có phải cậu thức khuya nhiều quá nên hỏng thận rồi không? Tuổi còn trẻ, còn chưa cưới vợ đâu, có muốn đi tìm Taehyung, giới thiệu cho cậu mấy vị thuốc trung y không?"

Sắc mặt Jungkook dần tối lại.

Lisa bên cạnh không nhịn được phì cười, phát hiện điện thoại còn đang mở loa ngoài, vội vàng che miệng.

Yugyeom bên kia trầm mặc ba giây, cả kinh: "Mẹ kiếp, Jeon ca, bên cạnh cậu còn có phụ nữ!"

Anh ta càng lúc càng kích động, "Chẳng trách gần đây gọi cậu ra ngoài chơi cậu đều từ chối, cậu cư nhiên giấu diếm bọn tớ có phụ nữ bên ngoài!"

Jungkook nhíu mày, thấp giọng mắng: "Có phép lịch sự không thế, có nói chuyện được không hả?"

Yugyeom lập tức im bặt.

Jungkook lười nhác dựa vào lưng ghế lái, một tay cầm điện thoại, tay kia tùy ý xoay vô lăng, nhướng mi liếc Lisa, giọng điệu lười biếng nói với người trong điện thoại: "Gọi chị dâu."

Lisa: "..."

Yugyeom cũng ý thức được vừa rồi mình quá kích động, nói lời không dễ nghe, rất chân chó chào hỏi: "Chào chị dâu nha!"

"Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, vừa rồi em là chỉ nói đùa thôi, chứ thật ra em lịch sự lắm."

Lisa: "..."

Yugyeom rất dễ kết thân: "Chị dâu đâu rồi? Sao chị quen được Jeon ca của bọn em thế? Chị với Jeon ca bên nhau bao lâu rồi?"

"Sao chị dâu không nói chuyện?"

Lisa bị hỏi đến mức hai má đỏ bừng, trực tiếp ấn vào nút màu đỏ cúp máy.

romanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ