Buổi tối Lisa đi mua sắm bên ngoài về, Jungkook còn chưa tan làm.
Cô cho Sun ăn tối và chơi với nó trong phòng khách, nghĩ về ngày đầu tiên đi làm vào ngày mai.
Kim chỉ trên tường chỉ chín giờ, Lisa định quay về phòng.
Vừa bước tới công tắc, đang định tắt đèn ở tầng một thì có tiếng mở cửa.
Sun sủa gâu gâu hai tiếng, vui mừng vẫy đuôi nghênh đón.
Dì Trương không có ở đây, tối nay hai người cũng không cần giả vờ thân thiết, cô bởi vì cảm thấy chột dạ khi lén lút vào làm ở Jeon thị, sợ anh hỏi nên định phớt lờ anh rồi trực tiếp đi lên lầu.
Cô đi đến cửa thang máy, mới nhớ tới bộ quần áo mới mua chiều nay vẫn còn ở trên sô pha, liền quay lại lấy.
Người đàn ông đã vào phòng khách, áo khoác âu phục tùy tiện vứt sang một bên, người dựa vào lưng ghế sô pha.
Có lẽ là cảm thấy nóng, đôi tay thon dài trắng nõn nới lỏng cà vạt trước ngực, ngay sau đó ngả đầu xuống ghế sô pha.
Anh người cao chân dài, khi nằm xuống, không gian trên ghế sô pha vừa ngắn vừa chật chội, phần dưới bắp chân gần như buông thõng xuống hoàn toàn.
Lisa phát hiện anh vẫn chưa thay dép lê, đôi giày da mũi nhọn đắt tiền đen bóng dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.
Hai gò má của anh vốn có nước da trắng lạnh, bây giờ lại có chút ửng hồng.
Khi Lisa đến gần, mùi rượu đã xộc vào mặt.
Xem ra đã uống không ít.
Nhìn thấy bộ quần áo mới của mình đang bị anh đè dưới người, đồng tử của Lisa đột nhiên giãn ra, cô bước nhanh về phía trước, kéo lấy túi đựng quần áo.
Anh đè chặt đến nỗi Lisa không rút ra được.
Theo động tác kéo, người đàn ông trên ghế sô pha chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trong veo lộ ra chút mờ mịt, sạch sẽ thuần khiết, giống như một đứa trẻ ngây thơ bị quấy rầy.
Sắc mặt Lisa hơi kém, chỉ xuống túi đựng: "Anh đứng lên một chút đi, đè vào quần áo của tôi rồi nè."
Người đàn ông tự giác nâng lưng lên, Lisa dễ dàng lấy lại quần áo.
Xoay người muốn đi, lại suy nghĩ một chút, cô quay đầu nhắc nhở anh trở về phòng mình ngủ đi.
Vừa nhìn sang, lại thấy ánh mắt của người đàn ông vẫn đang nhìn cô.
Đôi mắt anh trong suốt như pha lê, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhìn cô như vậy.
Chưa từng nhìn thấy bộ dạng của anh như thế này trước đây, lời vừa tới miệng bị mắc kẹt lại, Lisa quên mất mình muốn nói gì.
"Tôi muốn uống nước!" Anh đột nhiên nói, chờ mong nhìn Lisa.
Không khí trong phòng khách đông cứng hai giây, Lisa không xác định chỉ vào mình: "Tôi là ai?""Tôi muốn uống nước!"
"..."
Cô duỗi ra một ngón tay khác, vẫy vẫy trước mắt anh, cảm giác được ánh mắt của anh nhìn theo, lại hỏi: "Đây là số mấy?"
"Tôi muốn uống nước!"
"..." Ngốc quá đi.
Lisa nhìn Sun ngồi bên cạnh, làm động tác "suỵt" một tiếng, hạ giọng nói: "Thật sự say rồi, rất say."
Sun: "..."
Jungkook có chút không kiên nhẫn chờ đợi, cao giọng nói: "Tôi muốn uống nước!"
Bộ dạng của anh trông rất giống một đứa trẻ ở trường mẫu giáo đang ầm ĩ đòi ăn kẹo vậy.
Lúc say rượu có sự tương phản lớn như vậy, Lisa thấy buồn cười, muốn dùng điện thoại ghi lại, lại sợ anh lại giục, đành phải dịu giọng: "Được được được, đợi đã, tôi đi lấy nước cho anh."
Cô đặt quần áo trên tay lên chiếc ghế sô pha đơn, bước vào phòng bếp, lấy một chai nước lọc đổ vào phích đun, đun nóng đến nhiệt độ thích hợp rồi trộn với mật ong lấy từ tủ lạnh, hy vọng có thể giúp anh giải được chút rượu.
Quay trở lại, Jungkook vẫn nằm trên sô pha, mắt nhắm nghiền, không biết có phải đã ngủ rồi không.
Cô nhẹ giọng hỏi: "Anh còn uống nước không?"
Người đàn ông mở mắt ra, thấy nước trong tay cô thì ngồi dậy.
Thật sự rất khát, anh nhận lấy uống một hơi cạn sạch nước trong ly.
Lúc đưa lại ly nước, anh liế.m m.ôi dưới, hậu tri hậu giác nếm được một chút vị ngọt.
Lisa nhìn chiếc ly rỗng không, hỏi anh: "Còn uống nữa không?"
"Buồn ngủ." Hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo.
Thấy anh như vậy, Lisa nghĩ chắc anh cũng không thể tự mình đi về phòng ngủ.
Nếu đưa anh về phòng, dáng người anh cao lớn như vậy cô cũng đỡ không nổi.
Dù sao tối nay dì Trương không ở đây, nhìn thấy chăn trên sô pha, Lisa kéo qua đắp cho anh: "Mấy ngày gần đây trời cũng không lạnh, đêm nay anh ngủ ở đây đi."
Jungkook lại nghe lời nằm xuống.
Người đàn ông này khi say rượu còn rất ngoan ngoãn, không mượn rượu làm càn, cũng không náo loạn ầm ĩ.
Ngấm rượu cũng hay, anh dễ thương hơn nhiều so với khi tỉnh táo.
Lisa đang định đi lên lầu, còn chưa đi được hai bước, cổ tay đột nhiên bị người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy.
Anh lại mở mắt ra, thấy Lisa đang nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt sáng như sao nhìn cô: "Kể chuyện cổ tích."
Lisa: "?"
Có lầm hay không vậy, thực sự coi mình như một đứa trẻ à?!
Làm sao cô có thể kể chuyện gì gì đó chứ, cố thoát khỏi tay anh.
Nhưng người đàn ông nắm rất chặt, cô dùng sức kéo mạnh thì cổ tay lại đau.
Lisa đành thoả hiệp: "Được được được, kể chuyện cổ tích, anh làm đau tôi rồi, buông ra trước đi."
Lúc này Jungkook mới buông cô ra.
Lisa xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, hung hăng lườm anh.
Trên mặt người đàn ông vẫn là đôi mắt trong veo kia, biến thành người máy lặp lại: "Kể chuyện cổ tích."
Lisa khoanh chân ngồi trên tấm thảm nhung bên cạnh sô pha, có chút u sầu, cô thật sự không biết kể chuyện cổ tích.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của người đàn ông, cô hắng giọng: "Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi biệt thự lớn, trong ngôi biệt thự có một cô tiên nhỏ đang kể chuyện cổ tích cho một cậu bé ngốc nghếch. Cô ấy đang kể về cái gì vậy? Kể về một ngọn núi ngày xửa ngày xưa. Trên núi có một ngôi biệt thự lớn, trong ngôi biệt thự có một cô tiên nhỏ đang kể chuyện cổ tích cho cậu bé ngốc nghếch. Cô tiên nhỏ đang kể chuyện gì vậy? Kể về một ngọn núi ngày xửa ngày xưa..."
"Không nghe cái này!" Jungkook nhíu mày.
... Cũng không ngốc nha.
Lisa cắn môi, vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ biết kể cái này thôi."
Lisa từ nhỏ đã không nghe chuyện cổ tích.
Mẹ mất sớm, ba bận công việc, không ai kể chuyện cổ tích cho cô nghe cả.
Đôi khi ba cuối cùng cũng có thời gian ở bên cô, cô liền yêu cầu ông ngồi ở bên giường, lắng nghe cô chia sẻ những điều xảy ra xung quanh mình gần đây.
Cô tích góp thật nhiều thật nhiều lời để nói với ba, không có thời gian để nghe chuyện cổ tích.
Có đôi khi trò chuyện một lúc liền ngủ thiếp đi.
Lisa suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Nếu không thì chúng ta tán tán gẫu đi, nói xem hôm nay có chuyện gì vui hay là chuyện gì không vui nhé? Tôi nói trước đi, hôm nay tôi tìm được việc làm, còn mua quần áo mới, rất vui. Anh thì sao?"
Jungkook nghiêm túc nhớ lại: "Không vui, mà cũng vui."
"Tại sao?"
"Nhìn thấy những người đó thì không vui, nhưng nhìn thấy bọn họ hối hận, khóc lóc nức nở, thì lại vui."
"Bọn họ là ai?"
"Những người công kích tôi, đổ lỗi cho tôi, coi tôi như tội đồ, buộc tôi phải ra nước ngoài."
Biểu tình trên mặt Lisa đông cứng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói về nguyên nhân đột ngột ra nước ngoài năm đó.
Bảy năm trước lúc anh đi, anh mới chỉ là một học sinh cấp ba, có thể làm ra sai lầm gì to tát chứ?
Tại sao những người đó lại đối xử với anh như vậy?
Thì ra là anh bị người khác ép phải rời đi.
Những ký ức năm xưa tái hiện lại trong đầu, đầu ngón tay Lisa run rẩy, những tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng luôn đè nén bấy lâu nay dường như muốn thoát khỏi xiềng xích, khiến cô không thể khống chế.
Như thể cuối cùng đã nắm được thông tin quan trọng nào đó, Lisa đột nhiên nắm lấy cánh tay anh: "Vậy nên lúc trước anh bỏ đi mà không nói một lời là do có nỗi khổ tâm riêng à?"
Lông mi dài của cô khẽ rung, thanh âm càng lúc càng trầm thấp, phảng phất như đang tự lầm bầm với mình: "Anh có nguyên nhân khác, không phải như bọn họ nói..."
Người đàn ông nhìn bàn tay mềm mại trắng nõn đang nắm chặt cánh tay mình, lòng bàn tay rơi xuống mu bàn tay cô, anh nắm lấy: "Em sao vậy?"
Lisa phát hiện mình thất thố, vội rút tay về, quay đầu đi, gượng cười: "Không sao, thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh, còn tưởng rằng là do thái độ của tôi đối với anh không tốt, anh thấy tôi rất phiền, cho nên mới xuất ngoại. Bây giờ nói như vậy thì tốt rồi."
Cô đột nhiên cảm thấy có chút quẫn bách, rũ mi không dám nhìn anh, "Tôi nghĩ như vậy, có phải quá đề cao bản thân không?"
Jungkook chẳng biết từ trên ghế sô pha ngồi dậy từ lúc nào, khớp ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Lisa bị buộc phải ngẩng đầu, đôi mắt đen huyền kia đang nghiêm túc nhìn cô, trong đó phản chiếu rõ ràng thân ảnh của cô.
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông: "Tôi không thấy em phiền."
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh tiến lại gần, nhìn thấy đôi môi mỏng xinh đẹp gợi cảm của người đàn ông càng ngày càng gần mình, cô sững sờ nín thở, cả người như đông cứng lại ở đó.
Cho đến khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại chạm vào môi mình, cô kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng.
Anh chạm vào một chút còn không rời đi, hô hấp của Lisa trở nên hỗn loạn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực không thể khống chế. Cô theo bản năng muốn nghiêng đầu trốn, nhưng sau gáy đột nhiên bị bàn tay to lớn của người đàn ông giam giữ, khiến cô không thể động đậy.
Hai cánh môi mỏng kia cũng nhân cơ hội đó áp xuống càng lúc càng sâu, chằn chọc trên cánh môi cô.
Không có kỹ thuật lại vồn vã, nhưng vô cớ khiến người ta cảm thấy rất ôn nhu, giống như được che chở cẩn thận, dễ dàng trầm luân.
"Gâu gâu!" Sun vẫy đuôi, nhìn hai người trước mặt.
Lý trí của Lisa trong nháy mắt trở lại, cô gấp gáp đẩy anh ra, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, lui về phía sau hai bước, vừa thẹn vừa giận: "Anh uống say liền giở trò lưu manh hả?"
Jungkook giống như không nghe thấy, ngả lưng xuống ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Thấy tình trạng hiện tại của anh, Lisa cắn răng nuốt chửng câu "Khốn kiếp" theo sau vào miệng.
Anh say rượu, mà cô lại tỉnh táo.
Vừa rồi cô mới làm gì vậy? Nếu không phải Sun đột nhiên lên tiếng, có lẽ cô đã không định đẩy anh ra.
Hai má Lisa nóng bừng, tâm trí rối bời, quay đầu chạy lên lầu.
Cho đến khi khóa trái cửa phòng ngủ, lưng áp vào cửa, cô giống như một con cá sắp mất nước, há hốc miệng thở d.ốc.
Đầu ngón tay rơi trên môi, dư âm của nụ hôn vừa rồi còn đọng lại trong đầu không thể nào xua đi.
Sau một hồi lâu hồi thần, Lisa vẫn còn suy nghĩ về những gì Jungkook vừa nói.
Nhắm mắt lại, tiếng bàn tán của những người đó bảy năm trước vẫn còn văng vẳng bên tai.
—— "Khí thế của Jungkook mạnh như vậy, chúng ta nói gì với anh ấy đều phải cẩn thận, nhưng anh ấy ở trước mặt cô ta lại cười đùa cợt nhả, không làm giá chút nào. Có thể theo đuổi cô ta hai năm cũng không tệ rồi. Cô ta đúng là không biết tốt xấu, còn trông đợi anh ấy luôn chiều chuộng cô ta, cô ta cho rằng mình là ai chứ? Hiện tại mất đi sự nổi tiếng rồi còn gì?"
—— "Hôm thứ sáu trước khi Jungkook rời đi, ở trường không nói với Lisa một lời nào, lúc đó tôi cảm thấy giữa hai người có gì đó không ổn, còn tưởng chỉ là cãi nhau, không ngờ ngay sau đó Jungkook lập tức rời đi. Ai nói là chuyện này không liên quan gì đến Lisa chứ, dù sao thì tôi cũng không tin."
—— "Jungkook là Nhị công tử của tập đoàn Jeon thị, gia thế không thua kém gì Lisa, tại sao suốt ngày lại phải dỗ dành cô ta chứ? Lisa không có chừng mực như thế, chắc chắn là anh ấy mất hết kiên nhẫn, cảm thấy phiền nên mới bỏ đi."
—— "Công trình của La gia hại chết người, hiện tại thanh danh đều bị hủy hoại, người bên ngoài la mắng đòi đánh cô ta, bây giờ cô ta lại khiến Jungkook đối xử tốt với mình nhất cũng tức giận bỏ đi, sau này xem cô ta còn mặt mũi nào ở lại trường nữa không."
—— "Sao mà không còn mặt mũi, người ta bây giờ còn được cậu ba nhà họ Oh của tập đoàn Bạc Thương che chở đấy. Tôi nghe nói Sehun vì nuôi cô ta mà đã làm ầm ĩ chống đối với ba mẹ cơ mà."
—— "Chậc chậc, cô ta thật là có bản lĩnh, khó trách cô ta vẫn luôn một mực từ chối Jungkook, hóa ra là ăn trong bát lại trông trong nồi."
—— "Tôi đột nhiên cảm thấy, Jungkook ra nước ngoài vào thời điểm cô ta khó khăn nhất, e là không thực sự thích cô ta đâu."
—— "Rất có thể nha, nếu không, cho dù Jungkook có làm thế nào cũng sẽ không ra nước ngoài vào lúc này. Sau khi ba mẹ Jungkook gặp chuyện không may, anh ấy vẫn luôn cà lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp, chưa biết chừng theo đuổi Lisa chỉ là để mua vui, không thực sự chân thành đâu."
—— "Lisa thật thảm, chỉ trong một đêm, đã từ tất cả những gì muốn có đều có, mà trở thành hai bàn tay trắng, trải nghiệm này thực sự là từ thiên đường rơi xuống địa ngục mà."
......
Trở lại bàn làm việc, Lisa lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn vở tiếng Anh màu hồng.
Những ghi chú trên đó rất chi tiết, đặc biệt nhắm vào những điểm yếu của Jungkook, cô đã dành nhiều đêm mới viết xong.
Lật giở từng trang, những mảnh ký ức trong đầu như được chắp nối tạo thành những bức ảnh cũ kỹ ố vàng, bỗng nhiên bị một cơn gió thoảng qua, những hình ảnh tĩnh lặng trên những bức ảnh kia bắt đầu lay động...
Vừa khai giảng lớp mười hai, trong lòng mọi người còn đang hưng phấn trong dư âm của kỳ nghỉ hè cách đây không lâu, lớp tự học buổi tối ồn ào náo nhiệt.
Thầy Cao chủ nhiệm lớp đẩy cửa đi vào, chỉ vào bảng đen phía trên đồng hồ đếm ngược: "Nhìn xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi đại học, các em đều ôn luyện tốt rồi hả?"
Cả lớp lập tức lặng ngắt như tờ.
Đúng lúc chuông tan học vang lên, thầy Cao nói với Kim Taehyung đang ngồi chéo phía sau Lisa: "Lớp trưởng đến đây dán phiếu báo điểm kỳ thi cuối kỳ lớp 11 lên trên tường, tất cả hãy xem xem mình đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi này đi."
Lòng Lisa trầm xuống, xem ra lần này cô lại thi về nhì rồi.
Cô là uỷ viên ban học tập, điểm số gần tương đương với điểm số của lớp trưởng Kim Taehyung.
Có khi cô xếp thứ nhất, có khi Kim Taehyung xếp thứ nhất.
Sau lớp 11, cô đã nhìn thấu tính khí của thầy Cao.
Ai về nhất trong kỳ thi sẽ được yêu cầu dán phiếu báo điểm.
Kim Taehyung lên bục giảng lấy keo dán bảng điểm lên.
Ngay khi thầy Cao rời đi, các học sinh đã đổ xô đến, vây chặt cửa như nêm.
Lisa muốn xem lần này cô thấp hơn Kim Taehyung bao nhiêu, nên nhón chân rướn cổ nhìn vài lần, nhưng không nhìn thấy gì.
Cô thở dài, đành phải trở về chỗ ngồi, u oán nằm bò trên bàn, ỉu xìu buồn bã.
Đột nhiên, có người dùng đầu bút chọc vào lưng cô, cô lười động đậy, nhưng đối phương lại kéo tóc đuôi ngựa của cô.
Lisa đang khó chịu, biết là Jungkook, nhưng hiện tại cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai: "Đừng kéo tớ, nếu không tớ sẽ cắn cậu đó!"
Sau lưng truyền đến ý cười tản mạn của thiếu niên, anh dáng người cao lớn, khi nghiêng người về phía trước, dễ như trở bàn tay vượt qua bàn, ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi: "Cắn vào đâu?"
Lisa cau mày, chộp lấy cuốn sách bên cạnh đặt lên đỉ.nh đầu anh, ánh mắt cảnh cáo.
Ở trường Lisa nổi tiếng là có tính cách tốt, nhưng anh có bản lĩnh luôn khiến cô tức giận trong nháy mắt, hoàn toàn không có phong thái của một đại tiểu thư.
Nhưng sau này nghĩ lại, Lisa cảm thấy nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người nói cô có tính cách tốt là do nhà họ La chưa sụp đổ, cô có gia thế tốt, nên trong mắt những người đó cái gì cũng tốt. Sau này La gia xảy ra chuyện, cô liền thành cả người toàn tật xấu, cái nào cũng đều không tốt.
Thiếu niên thu hồi trò đùa, ngồi trở lại chỗ ngồi, giọng điệu lười biếng nói: "Không phải là cậu muốn xem điểm sao? Xoay người lại, tớ chụp ảnh rồi."
Vừa rồi cô chạy lên phía trước xem thành tích, anh đã nhìn thấy.
Hai mắt Lisa sáng ngời, đột nhiên quay đầu lại: "Ở đâu?"
Jungkook cố ý giở trò, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cô: "Lili, nói mấy câu dễ nghe cho Jeon ca nghe đi, tớ liền cho cậu xem."
Cô vươn vai, thuận miệng lẩm bẩm một câu: "Jeon ca đẹp trai quá trời!"
Jungkook nheo mắt, mở miệng nói chắc nịch: "Cậu lại nói cho có lệ với tớ rồi."
"Làm sao hả, cậu cảm thấy mình xấu sao? Thật ra tớ cũng cảm thấy như vậy, khen cậu là rất trái với lương tâm của tớ đó." Cô lấy tay che ngực, cau mày lại, có vẻ như đang rất khó chịu.
Thấy cô như vậy, sắc mặt Jungkook trầm xuống, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng: "Cậu sao vậy?"
"Sau này đừng bắt tớ khen cậu nữa, mỗi khi nói dối ngực liền đau hà."
"..."
Jungkook bị cô chọc cười, đôi mắt hoa đào đen láy xinh đẹp phát lên ánh sáng như lá vàng: "Cậu nghĩ cậu là Tây Thi sao? Còn đau ngực."
"Nhưng mà," Anh dừng lại, cười như không cười nhìn cô, "Trong mắt tớ, cậu chính là Tây Thi, bởi vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."
Vành tai của Lisa nhanh chóng đỏ lên, may mà có mấy sợi tóc mảnh che đi, không dễ bị người khác phát hiện.
Cô thực sự muốn lấy quyển sách bịt miệng anh lại, quê mùa chết đi được.
Cô rút tay ra khỏi ngực, nghiêm mặt, giống như không kiên nhẫn: "Rốt cuộc cậu có cho tớ xem bảng điểm không, không cho xem thì thôi."
Vừa nói vừa quay người lại.
Jungkook nắm lấy áo của cô, kéo cô trở lại.
Anh xòe điện thoại và giơ bức ảnh ra.
Bảng điểm được phóng to lên, đôi mắt xinh đẹp của Lisa dần cong lên thành hình lưỡi liềm.
Cô và Kim Taehyung tổng điểm bằng nhau, đồng hạng nhất!
Rất nhanh, cô lại có chút không phục: "Tại sao lại viết tên cậu ấy trước?"
Khóe miệng Jungkook hơi cong lên: "Sắp xếp theo thứ tự tên viết tắt, họ của cậu ấy là K thế nhưng của cậu còn là L, trách ai đây? Bằng không, sau này cậu đổi sang họ của tớ, thành Jeon Lisa thì sao?"
Lisa bật cười ra tiếng
Nhìn khuôn mặt từ mây đen chuyển thành nắng chói của cô, khuôn mặt gầy gò sắc sảo của Jungkook hiện lên ý cười, vài sợi tóc vụn rủ xuống xương mày, đổ thành những sợi bóng trên vầng trán đầy đặn trắng trẻo, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tia ấm áp.
Anh xoay bút, lưu manh vô lại nói: "Nếu cậu muốn gọi bằng cái tên này cũng không phải là không thể."
Lisa trợn tròn mắt nhìn anh.
Tâm tình đang tốt, ánh mắt cô từ phiếu điểm nhìn xuống tìm, dò được Jungkook đang ở vị trí rất gần cô.
Sau đó, đồng tử khiếp sợ——
Môn toán đạt điểm tuyệt đối!
Điểm toàn diện gần đạt điểm tối đa!
Vì tiếng Anh không nổi bật nên anh xếp thứ sáu.
Lisa biết trước kia anh rất lợi hại, là thiên chi kiêu tử, là nhân vật phong vân.
Nhưng anh đã hư hỏng hơn hai năm rồi, học kỳ hai năm lớp 11 mới học được mấy tháng, anh đột nhiên bật lên, còn khiến người khác rất không quen.
Jungkook tản mạn dựa lưng về phía sau, cánh tay khoác lên vai Kim Taehyung bên cạnh: "Thư Sinh, hai người các cậu tranh nhau vị trí đứng đầu hai năm nay, quý trọng cơ hội cuối cùng đi, rất nhanh sẽ không còn là của các cậu nữa đâu."
Thư Sinh là biệt danh của Kim Taehyung, anh ấy tương đối ít nói, thích ngồi đọc sách một mình, những người có quan hệ tốt đã đặt cho anh danh hiệu này.