Ngồi trên giường nhìn ngắm Joong anh tự hỏi người này sau mới nữa tháng không gặp mà cứ như mấy năm vậy trưởng thành thật sự quá nhanh.
Cậu trước đây tuy cũng bộn bề công việc nhưng vẫn nói chuyện còn rất hay đùa giỡn cả người toả toát ra sức sống lại còn hay cười nên thu hút rất nhiều ong bướm nhưng sau lần gặp lại này dù chưa đầy một ngày nhưng anh vẫn cảm thấy được cậu điềm đạm đi rất nhiều trên người như toả ra khí lạnh, âm trầm và đơn độc.
Hay có khi anh nhầm lẫn rồi vì trước đây có tình yêu ngày ngày đều sống trong tình yêu nên vui vẻ yêu đời nên anh không biết cậu còn có một mặt này.
Nói đi cũng phải nói lại hôm nay Joong chấp nhận quay lại với anh tuy rất vui nhưng trong không phải không thắc mắc bị người mình yêu phản bội vì sao lại dễ dàng tha thứ như vậy được nhưng đứng trước niềm vui thì mọi nghi ngờ đều bị xoá mờ.
Tối nay thấy Joong trong lúc không tỉnh táo nhưng anh nói gì vẫn làm theo khiến anh trong lòng ấm áp không thôi xoá đi chút tủi thân vào buổi cơm và ở cửa ban nãy.
Joong vẫn vô thức nghe theo anh như vậy. Lúc trước khi còn chìm trong tình yêu cũng vậy anh nói không muốn cậu uống nhiều rượu cậu liền hạn chế uống ít nhất có thể, thường ngày có thể nói là bằng không chỉ khi xã giao bắt buộc thì cũng chỉ uống cho có sao đó thì nói không muốn người nhà lo lắm. Thật ra cậu không uống nhiều cũng vì sợ bản thân say sợ anh phải cực nhọc chăm sóc cậu, cậu chỉ muốn anh được cậu chăm sóc, nâng niu không phải động tay vào những việc cực nhọc nào.
Nên lần này thấy Joong trở về trong trạng thái say khướt như vậy cũng là lần đầu tiên anh thấy trong mấy năm yêu đương qua.
Bản thân đột nhiên sôi trào lên sự day dứt, ân hận không nguôi hình như mấy như mấy năm qua sống trong sự yêu thương nhiều quá chỉ lo đón nhận nên quên mất khả năng đáp lại thì phải. Anh nhởn nhơ nhận lấy hết thảy tình yêu thương từ Joong mà quên mất việc Joong cũng là con người cậu cũng cần được yêu thương và cậu cũng đã bỏ ra hết tất cả để yêu anh nhưng anh hình như vẫn luôn lạnh nhạt như vậy đón nhận nhưng chẳng qua bao giờ nghĩ đến việc đáp lại cùng lắm chỉ là những món quà chọn qua loa cho có vào những dịp kỉ niệm vậy mà lại được cậu cẩn thận từng li từng tí mà cất giữ.
Ân hận day dứt cùng tội lỗi bản thân gây ra hợp thành nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh tự hỏi với bao nhiêu đó cậu bỏ ra thì anh phải tu mấy kiếp mới có được và phải bỏ ra bao nhiêu để trả lại đây.
8h sáng
Ánh nắng buổi sáng hắt vào phòng do cửa sổ không được kéo rèm tối qua khiến cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, làm cho Joong đang ngủ cũng bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc.
Nhìn đồng hồ rồi cảm thấy vẫn còn mệt mỏi trong người cậu quyết định nghỉ buổi sáng vậy chiều rồi đến công ty cũng được dù sao cậu cũng làm việc đến tối."Joong em dậy rồi à vậy đến đây ăn sáng đi"
Dunk đang loay hoay trong bếp nghe tiếng bước chân ngước lên thấy Joong đang đứng trên cầu thang liền cất tiếng gọi cậu. Vừa nói Dunk vừa cong môi cười nhẹ khoé mắt cũng cong lên trong rất dịu dàng.
Nếu là trước đây cậu sẽ không ngần ngại mà nhào đến ôm chặt lấy anh sau đó hôn chụt chụt lên khuôn mặt đó nhưng hiện tại cậu không thể cũng không muốn.
Nhưng mà làm gì có trước đây vì trước đây anh không có thói quen làm bữa sáng càng không có sở thích vào bếp. Trước đây đều là cậu dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho anh sau đó mới đi làm chiều đến cũng là cậu trở về sớm nấu bữa tối cho anh không thì lúc bận quá sẽ tranh thủ dẫn anh đi ăn chứ không để anh vào bếp. Lâu lâu không muốn ăn ngoài và cậu không có thời gian thì anh mới miễn cưỡng vào bếp nấu ăn.
Joong đứng đó nhìn bàn ăn sau đó nhìn lên gương mặt người kia thấy mắt anh hơi đỏ và sưng tự hỏi "hôm qua lúc say mình đã nói gì à khiến anh ta khóc tới sưng mắt thế kia?". Hôm qua đúng là say quá khiến Joong chẳng nhớ nỗi chuyện gì.
Nhìn bàn ăn một lượt xong nhớ đến bàn ăn tối qua Joong chợt nhận ra thì ra yêu nhau 3 năm vậy mà đến bây giờ cậu mới biết là anh biết nấu ăn còn nấu được nhiều món tới vậy. Joong lại muốn cười nhạo mình một phen yêu anh lâu như vậy mà bây giờ mới biết cậu đúng là không hiểu anh gì cả mà từ suy nghĩ đến con tim, cậu một chút cũng không hiểu gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] Ngoại Tình
Fanfic- Không có gương vỡ lại lành chỉ có gương vỡ tan tành. - Kẻ phản bội sao xứng có được hạnh phúc, người hết lòng chắc chắn sẽ được báo đáp. - Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng Hoan hỉ ná🫶