Q1 - Chương 85: Triệu hoán sư đầu tiên

72 14 20
                                    

Từ Hồng sửng sốt, lần đầu tiên biểu cảm lạnh nhạt nghiêm túc trên mặt nàng ấy xuất hiện một vết nứt: "Cô nói gì?"

Nàng ấy mang theo chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là hoài nghi, nhìn Ngụy An Nhi như muốn xem có phải cô đang đùa không, hoặc đang cố ý chọc vào vết thương của nàng ấy. Nhưng vẻ mặt của Ngụy An Nhi vô cùng chân thành, trong mắt toàn là chờ mong và hy vọng, giống như tin chắc nàng ấy có thể triệu hoán: "Tôi nói, hay là cô triệu hoán đi! Chỉ cần triệu hoán thành công, chúng ta sẽ có thể ra ngoài rồi!"

Những câu nói có phần ngây thơ của Ngụy An Nhi làm cho Từ Hồng hiểu được, có lẽ cô chỉ đơn thuần đặt hi vọng lên người nàng ấy nên mới đề nghị như vậy. Nàng ấy chậm rãi hồi phục tinh thần, thầm nghĩ báo cáo của gia tộc về Ngụy An Nhi không hề sai. Ngây thơ, thậm chí có phần ngốc nghếch, lời nói của cô đôi khi không hề tương xứng với số tuổi.

Nhưng không hiểu sao, Từ Hồng lại không hề chán ghét điều này, ngược lại còn vì sự tin tưởng trong đôi mắt và lời nói của Ngụy An Nhi mà cõi lòng dâng lên từng đợt sóng nhẹ rung động. Cô đơn thuần, nhưng chính phần đơn thuần này lại vô cùng tinh khiết sáng rọi, cô làm gì cũng không hề có hàm ý riêng bảy cong tám quẹo, nghĩ gì thì nói cái đó, tin tưởng nàng ấy thì chính là tin tưởng nàng ấy, không pha lẫn bất kỳ điều gì cũng không đắn đo bất kỳ điều gì. Nàng ấy đột nhiên nghĩ, có lẽ bản thân đã hiểu được tại sao Từ Hòa lại thích Ngụy An Nhi như vậy.

Nhưng đến cùng, Từ Hồng vẫn là người nhà họ Từ, sự nhạy bén trong hành động là không thể nào xem thường được. Nàng ấy bắt được trọng điểm trong lời nói của Ngụy An Nhi, cô không hỏi nàng ấy triệu hoán là gì mà trực tiếp đề nghị, điều này thể hiện một điều rằng cô đã biết triệu hoán là gì, hoặc thậm chí, cô đã từng triệu hoán thành công.

Nghĩ tới đây, hai mắt Từ Hồng hơi híp lại, ánh sáng mang theo sự thăm dò khiến người ta kinh hãi lặng lẽ tỏa ra trong đôi đồng tử màu tím nhạt, nàng ấy hỏi: "Sao cô không triệu hoán?"

Cảm nhận được nguy cơ, lông tơ cả người Ngụy An Nhi dựng đứng, không dám đối diện với đôi mắt của Từ Hồng, chất xám trong não tích cực hoạt động, cố gắng cho ra một lý do: "Tôi... Thì tại... tại cấp bậc của tôi thấp hơn cô mà, chưa chắc gì tôi có thể triệu hoán, lãng phí thời gian cũng không tốt, luận về cấp bậc và sự hiểu biết đối với Thú, tôi nghĩ cái nào cô cũng hơn tôi, đương nhiên cô triệu hoán thì sẽ có khả năng thành công cao hơn rồi!"

Dáng vẻ chột dạ nhưng cố tỏ vẻ trấn định này của cô cùng lý do sứt sẹo và giọng nói lắp bắp, độ thuyết phục gần như bằng 0, ngay cả Ngụy An Nhi nghe xong cũng không thể tự tin tưởng mình. Nhưng cũng không biết Từ Hồng có tin hay không, nàng ấy chỉ ừ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa.

Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh, mồ hôi tuôn như suối, trong lòng càng bất an, rất muốn túm lấy nàng ấy hỏi một câu xem nàng ấy rốt cuộc có tin hay không, im lặng như thế này làm cô vô cùng sợ hãi.

Nhưng nếu như hỏi xong nàng ấy trả lời tin thì còn đỡ, nếu đáp án là không tin thì cô chỉ có một kết quả duy nhất: Toang!

Ngụy An Nhi chẳng dám hỏi nữa, ngồi một bên không nói chuyện, cực lực đè ép trái tim đang sợ tới mức sắp nhảy ra bên ngoài.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ