Q1 - Chương 94: So đấu Ngũ quốc - Kinh nhân

56 11 13
                                    

Bóng dáng màu trắng này làm toàn bộ hội trường trở nên yên lặng.

Đó là một con chim với bộ lông thuần trắng và đôi mắt xanh dương, nó cao tầm hai mét, đầu gà, cổ cao, hàm én, lưng rùa, bảy cái đuôi như đuôi cá thật dài rủ xuống phía sau lưng. Hình thể của chim nhỏ mảnh mai nhỏ nhắn, so với Kim Sí Đại Bằng Vương thì chẳng khác gì kiến so với voi, nhưng dáng đứng của nó tự nhiên mà ung dung, mang theo khí thế không thể xem thường.

Tử Mặc Băng Duẫn cả kinh, mặt cắt không còn một giọt máu, hắn nhìn thấy rõ ràng, trên trán của con chim đó có một ấn ký hình đám mây. Rõ ràng, con chim này là Triệu hoán thú của Từ Hồng, có cấp bậc Thần thú như Kim Sí Đại Bằng Vương của hắn. Nhưng vì sao, vì sao Kim Sí Đại Bằng Vương lại phủ phục như thế, giống như gặp phải hồng thủy mãnh thú?! Cho dù con chim đó có là Thần thú cao hơn nó nhiều cấp cũng không đến mức phải sợ như vậy?!

Hắn ta tức giận và cảm thấy bị nhục nhã, gọi Kim Sí Đại Bằng Vương: "Lập Hiện, đứng lên!"

Kim Sí Đại Bằng Vương vẫn không nhúc nhích. Không phải nó không muốn cử động, mà là không thể động. Đứng trước uy áp của vị trước mắt, nó hoàn toàn không có cách nào kháng cự dù chỉ là một chút.

Tình cảnh trên lôi đài trở nên yên lặng một cách quỷ dị, Tử Mặc Băng Duẫn nghiến răng: "Lập Hiện, đứng dậy! Lập Hiện!"

"Ngươi không cần kêu nữa, hắn ta không đứng lên nổi đâu."

Khiến người ta bất ngờ chính là, "người" vừa mở miệng không phải Từ Hồng mà là Triệu hoán thú của nàng ấy.

Nó lại nhìn sang Tử Mặc Băng Duẫn, một cỗ uy áp vô danh che trời lấp đất mà đến, ép hắn cong cả gối, phải cố hết mình mới không quỳ xuống. Tử Mặc Băng Duẫn như bị chìm sâu vào băng dày, muốn nhúc nhích cũng không thể, bây giờ hắn mới hiểu sâu sắc sự bất lực của Kim Sí Đại Bằng Vương. Chim trắng ngẩng đầu, nói: "Đứng trước mặt bổn vương mà cũng dám xưng là vua của loài chim, nên nói con người càng ngày càng tự đại hay càng ngày càng nông cạn đây?"

Kiêu ngạo! Vô cùng kiêu ngạo!

Càn rỡ! Vô cùng càn rỡ!

Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò về con chim này, biết nói tiếng người, lại còn tự xưng bổn vương, rốt cuộc nó là thứ gì vậy?

Nhưng thật ra, những người ngồi trên đài cao dường như đã có thể đoán được thân phận của con chim này.

Ngụy An Nhi cũng nằm trong số đó, không phải cô cao thâm gì, mà chỉ là hình dáng của nó quá quen thuộc, kiếp trước kiếp này cô đều nhìn thấy nó từ trong sách đến ngoài đời.

Từ Hồng lên tiếng: "Được rồi, Hàn Tuyết, thu lại đi."

Chim trắng gật đầu, ngay giây phút đó, Tử Mặc Băng Duẫn và Kim Sí Đại Bằng Vương cảm nhận được áp lực trên người mình được giải trừ. Kim Sí Đại Bằng Vương lập tức bay trở về bên cạnh Tử Mặc Băng Duẫn, lắc đầu bày tỏ mình không thể chiến đấu nữa, sau đó hóa thành một luồng sáng bay trở về không gian linh thú bên trong cơ thể của Tử Mặc Băng Duẫn, bất luận hắn ta có gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng không xuất hiện.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ