"Em yêu... tôi biết em đang trốn ở đây nên hãy ra mặt đi nào, tôi không làm gì đâu mà"Giọng gã vang lên trong căn phòng bếp tối tăm. Lời nói thốt ra chẳng còn cái đùa giỡn từ lâu, chỉ có sự tức giận và đang trở nên mất kiên nhẫn.
Sao hắn biết mình ở đây ? Không phải đã cắt đuôi được rồi sao ?
Tôi nín thở, bịt chặt miệng không dám thở mạnh, nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân trong sợ hãi.
Sự việc sảy ra quá nhanh, đến mức tôi không hề phát hiện một chút động thái bất thường nào của hắn, như cơn ác mộng vậy. Tôi lục lại dòng kí ức mờ mịt của mình, nhớ ra lí do dẫn tôi đến tình huống éo le hiện tại...
↻
"Ha... ha... chết mất... cố lên chân ơi... mau chạy đi"
Tôi vừa chạy, vừa thở hổn hển không ra hơi. Khí trong hai lá phổi gần như bị hút cạn đi nhưng tôi chẳng quan tâm.
Phải chạy trốn khỏi hắn.
Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí tôi vì biết rằng bản thân chẳng khác gì con thú nhỏ chạy vòng vòng trong một cái bẫy, sớm muộn cũng rơi vào móng vuốt kẻ săn mồi. Vẫn mong rằng... ít nhất mình có thể gắng gượng đến trời sáng để thoát khỏi đây, thoát khỏi cơn ác mộng triền miên này.
Gã bị điên rồi. Trên đời này sao có thể tồn tại loại người khốn nạn như thế chứ ? Ai lại vô nhân tính đến mức lợi dụng bạn mình, khiến họ sát hại lẫn nhau tàn nhẫn vậy ?
"Khốn nạn... cụt đường rồi"
Bên phải là cầu thang, bên trái là phòng vẽ. Nếu giờ chui vào phòng vẽ thì thà bảo tôi đi tự sát còn hơn. Tiếng đập cửa ở cuối hành lang ngay sau lưng ngày một lớn hơn, gã đang ở gần ! Không còn cách nào khác, tôi chạy lên tầng trên, né càng xa càng tốt.
Tầng này có phòng bếp, có thể trốn được !
Tôi chạy vào phòng bếp thật khẽ, đóng cửa và lập tức chui vào cái tủ bếp cách xa cửa nhất, an ủi bản thân hắn sẽ không biết tôi đang trốn ở đây nếu như đóng cửa lại như cũ...
Chắc ông trời cũng muốn trừng phạt tôi vì tội ảo tưởng quá.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bếp. Đến rồi ! Tôi nuốt nước bọt, im lặng chờ hành động tiếp của hắn, toàn thân không ngừng run rẩy.
Làm ơn đi chỗ khác đi ! Không có con nào trốn trong tủ bếp đâu mà tìm ! Làm ơn đó !
*Rầm*
Cánh cửa phòng bị tác động bởi lực lớn liền mở khoá và bung ra. Kẻ đó bước vào trong, có lẽ hắn cố tình không bật điện lên, để ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, tạo cảm giác ma mị cho trò chơi đuổi bắt của kẻ sát nhân tâm thần và nạn nhân của hắn.
Bước chân tử thần ngày càng tiến gần cái tủ bếp tôi đang trốn. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi biết quả này mình tiêu rồi, không còn tương lai nữa.
Hắn dừng lại ngay trước cái tủ tôi ở trong. Đầu óc tôi quay cuồng, tóc gáy dựng cả lên, đồng tử co lại, nhịp tim tôi đập loạn xạ thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tôi cảm thấy khó thở và buồn nôn, tên này thật kinh tởm, mọi tế bào trong cơ thể gào thét rằng hãy chạy đi, tránh xa con ác quỷ ở bên ngoài ra. Khoan đã, hắn tiếp tục di chuyển, từ từ đi xa khỏi chiếc tủ, cuối cùng hắn cũng đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
ᕼᙓᖇ ❦
RomanceTôi mệt mỏi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà cao ráo, trắng muốt, khác hẳn căn trọ xập xệ cũ. Tôi đang ở chỗ quỷ nào đây? Tôi bật dậy như con tôm, khung cảnh lạ lẫm làm tôi thấy lo sợ, tôi liền quay sang bên trái, là một cái bàn trang điểm...