'Mình đang ở đâu đây ?'Đó là câu hỏi đầu tiên loé lên trong suy nghĩ của __ khi cô thấy mình đang ở trong một không gian trắng, ngoài chiếc giường cô đang ngồi trên và bản thân thì chẳng có thứ gì khác.
Nơi này làm __ nhớ đến một kiểu hình tra tấn bằng cách nhốt tù nhân vào căn phòng trắng muốt đến khi tinh thần họ trở nên điên loạn, mất nhận thức về hiện thực của các nước bên trời Tây. Nhưng cô đâu làm gì sai để bị nhốt vào đó ?
Không ổn, nếu đây đúng là "ngục trắng" thì __ sẽ chết vì tâm thần mất, cô không muốn phải chết lần nữa ! Cô nán lại quan sát không gian kì lạ vài giây rồi đứng dậy, hít một hơi và tiến vào khoảng không vô định đằng trước, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây...
_
__ biết bản thân đã đi thẳng được một lúc nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy gì, thậm chí là giới hạn của nơi này. Bộ nó không có điểm dừng sao ? Nàng cần tìm lối ra nhưng chẳng biết nàng có đủ bình tĩnh đến lúc tìm được không.
Nàng vẫn cố đi thêm một chút. Và __ biết quyết định của mình không làm nàng thất vọng khi thấy trước mắt dần hiện ra một khung cảnh, đẹp như bức hoạ nhuốm sắc hồng của những cây hoa anh đào với thảm cỏ dưới chân.
__ chẳng chờ đợi thêm giây nào mà lao vào trong. Nó là thật, không phải ảo giác do __ tạo ra khi cô cảm nhận đôi chân trần của mình chạm vào lớp cỏ xanh mát, khi làn gió lướt qua da cô dịu dàng như lời chào buổi sáng.
Nàng vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh quan, con đường dưới tán cây anh đào đưa nàng đến một khu vườn tráng lệ tràn ngập trong ánh nắng sớm, có ong, có bướm, có đài phun nước hoành tráng với cả ghế gỗ và xích đu.
Giống "Xứ sở kì diệu của Alice"...
Cảnh đẹp này lại khiến __ đổ mồ hôi, cô lo sợ nghĩ nhỡ mình đang đi lạc vào hoa viên của một gia đình giàu có, họ mà biết sẽ cho cô bóc lịch trong tù thì còn khủng hơn cả chết vì bị tâm thần !
Cô chợt nghe thấy một giọng nói ríu rít phát ra từ hoa viên.
"Bạn Thỏ nè, tại sao cha và các anh lại không thích mình vậy ? Mình đã làm sai điều gì ?"
Nghe tiếng người, __ liền trốn vào bụi cây gần nhất. Qua tán lá, nàng nhìn ra một đứa bé gái cỡ 5-6 tuổi mặc trang phục gọn gàng tóc tết bím. Cô bé ngồi dưới đất, quay ngược hướng nàng nên không rõ mặt mũi, nàng chỉ thấy con bé đang nói chuyện với chú thỏ nhồi bông. Nhưng bộ quần áo cô bé mặc hơi... bẩn ?
Nàng im lặng, đoán già đoán non hoàn cảnh của nó trong lúc tiếp tục quan sát cô bé đến khi nó được cô hầu đưa đến trước vườn hoa để gặp người cha, ra khỏi tầm mắt nàng.
__ cũng đứng dậy nhưng lập tức mặt đất liền nứt vỡ như gương, tạo thành cái hố đen khổng lồ hút cô vào rồi từ từ đóng lại, không để bất cứ tia sáng len lỏi bên trong.
♥︎ ♥︎ ♥︎
"A... đau đầu quá..."
__ ôm run rẩy lấy tay ôm đầu. Hai tay cô luồn qua kẽ tóc, bấu vào da đầu ước cho nó bớt đau hơn nhưng lại phản tác dụng, cơn đau toả ra toàn thân khiến cô đau đến muốn chết đi sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᕼᙓᖇ ❦
RomanceTôi mệt mỏi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà cao ráo, trắng muốt, khác hẳn căn trọ xập xệ cũ. Tôi đang ở chỗ quỷ nào đây? Tôi bật dậy như con tôm, khung cảnh lạ lẫm làm tôi thấy lo sợ, tôi liền quay sang bên trái, là một cái bàn trang điểm...