12 - House of Cards

101 12 5
                                    


*Bịch bịch bịch*

"A... ha.. ha.."

Bước chân thiếu nữ thoăn thoắt lao đi trên dãy hành lang vắng người, đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ đến việc có thể sẽ bị ai đó bắt gặp trong dáng vẻ dở khóc dở cười này, chỉ quẩn quanh mãi một bóng hình vừa lạ lại vừa quen.

Lần đầu trực tiếp đối mặt, cô không ngờ mình có thể ấu trĩ đến mức vì một vài thằng đàn ông mà giận quá mất khôn, cố tình làm tổn thương con người kia. Đến giờ lại vì tình che mù mắt, ngu muội không nghĩ đến hậu quả tương lai sau này gần như huỷ hoại cô ấy.

Cô không muốn như vậy, người kia dù trước đây đúng là cô không để vào mắt, nhưng không đến mức muốn làm tổn thương họ, con tim cô như rỉ máu mỗi lần nhớ lại đoạn phim đã một phát kéo người ấy xuống địa ngục, cô không thở nổi.

Cô hối hận rồi, tình trạng này mà cứ tiếp diễn nữa, e là nó sẽ thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời cô.

"Làm ơn... vẫn ở lại trường đi.."

Đến hành lang dãy phòng học có lớp của người kia, thiếu nữ thở hắt một hơi rồi ho sù sụ, đôi chân thon run lẩy bẩy vì hoạt động quá sức so với mọi khi. Cô chống một tay xuống gối, một tay bám vào tường thở dốc, hít lấy hít để từng ngụm khí quý giá.

Ánh nắng vàng kim của hoàng hôn như dải lụa vàng vắt ngang mái trường cao trung, từng tia nắng tràn qua khung cửa sổ, qua cửa lớp học làm sáng bừng cả dãy hành lang vắng bóng người.

Tia nắng nhảy nhót trên bờ vai mảnh của người con gái đang hờ hững xách cặp, ngẩn ngơ nhìn về phía trước khoảng không không nhúc nhích như đang nghĩ về điều xa xăm.

Cô vuốt ngực, khó khăn đưa tay nắm lấy cổ tay gầy của cô gái kia, cô có thể cảm nhận được cái giật mình nhẹ từ cô ấy.

"Khoan đã.. Izanari.. tôi muốn nói điều này với cậu, nghe tôi một chút.."

__ im lặng nhưng không hề tỏ ý phản đối. Như vậy với cô là quá đủ.

Cơ mặt cô giãn ra, nhận ra người sau lưng.

"Cậu là.. Chiyo ?"

"Đúng.."

Sau khi đã ổn định hơi thở, Chiyo lại thấy bụng mình quặn đau đến khó chịu, có lẽ do chạy đến đây quá nhanh mà chẳng chuẩn bị gì. Cô ôm bụng cố chịu đựng, đứng thẳng.

Lời nói định thốt ra như nghẹn ứ trong cổ họng khi ánh mắt cả hai giao nhau, xanh ngọc chìm sâu vào mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, có điều nó quá tĩnh lặng, quá nặng nề đến mức cô suýt chút nữa lạc trong đó mà quên mất.

"Tôi.. tôi muốn.. muốn..."

Tim cô gái nhỏ như muốn vỡ ra trong lồng ngực, nỗi bất an tấn công làm cô mắc nghẹn, ruột gan cô nóng bừng, nhộn nhạo khiến cô cảm thấy buồn nôn. Không phải vì không muốn, mà cô sợ phải đối mặt với __, sợ __ sẽ dùng ánh mắt căm hận nhìn mình cả đời dù làm thế là hoàn toàn chính đáng sau những gì cô đã nếm đủ trong những ngày qua.

Chiyo lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, chẳng thể tìm thấy tiếng nói, cô như chịu thua nỗi bất lực mà đột nhiên sụp đổ trước mắt __, cô nàng ngã quỵ xuống đất, vỡ oà, nức nở từng câu "xin lỗi" không liền mạch vừa níu giữ chân cô trông thảm thương vô cùng.

ᕼᙓᖇ ❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ