Hai ngày lễ hội mùa hè của cao trung XXX cuối cùng đã kết thúc trong hàng ngàn tiếc nuối của những cô cậu sinh viên, giáo viên và cả những người ngoài tham gia lễ hội vẫn chưa được tận hưởng hết niềm vui. Dù vậy đây vẫn là một trong những ngày lễ thành công nhất được tổ chức trong phạm vi nhà trường từ trước đến nay. Nó cũng một phần là để chào mừng tân sinh viên ngoại quốc nhập học vào cao trung."Chào mừng tập thể giáo viên và học sinh đã lại tụ họp về đây, dù thời gian chúng ta được gặp gỡ, giao lưu với nhau có thể ngắn ngủi nhưng tôi mong các bạn đã có trải nhiệm vui vẻ và thích thú. Lễ hội này ban đầu được tổ chức với ý định sẽ giúp tăng tình đoàn kết giữa tập thể học sinh, giáo viên nhưng chúng tôi đã quyết định chia sẻ niềm vui với những người xung quanh, đồng thời trở thành lễ tri ân cho các tân học sinh."
Vị hiệu trưởng tuổi trung niên đứng trên sân khấu, phát biểu một cách trơn tru nhận được sự hưởng ứng và cơn mưa pháo tay từ những người tham gia buổi lễ. Ông lại cười trừ một tiếng, nói :
"À... ngày đầu tiên trong lễ hội tôi nghe đã sảy ra xích mích nhỏ không đáng quan ngại nhưng cũng mong các học sinh có thể nhìn nhận lại việc làm của mình và nếu có lần sau sẽ lập tức báo cáo nhân viên phụ trách hoặc giáo viên đến xử lí..."
Nghe như đang âm thầm nhắc đến mình, cô lớp trưởng lớp 2A ngồi dưới hội trường liền đón nhận vài chục ánh mắt hướng về cô liền đổ mồ hôi hột bịu chặt môi, e thẹn ngồi thẳng cúi mặt xuống, che đi nỗi xấu hổ.
Mà nếu có quay ngược thời gian thì __ vẫn chọn cho thằng béo kia nhập viện thôi, ai bảo phá đám lớp cô làm gì, gieo nhân nào gặp quả đó.
"Bây giờ tôi xin mời đại diện của các lớp lên nhận giải thưởng"
Mười hai lớp trưởng đại diện cho các lớp năm hai lần lượt tiến về sân khấu, mấy cô bạn lớp trưởng vừa gặp nhau đã cười đùa, khoác tay ôm nhau thắm thiết, riêng __ bị lép vế, không ai nói chuyện cùng vì quá sợ và lai lịch của Junko không tốt nên càng nhiều phần kiêng dè.
Cô lại cho rằng vậy cũng tốt, đỡ phiền chứ cô chẳng biết ai với ai cả, đây chỉ là một tựa game otome, không người nào rảnh rang mà để ý NPC bao giờ nên cô chẳng muốn chú tâm vào việc kết nhiều bạn.
Không muốn kết bạn với NPC thôi chứ cô vẫn sợ chết nên mới hạ quyết tâm làm thân với vài tên trong hậu cung của Ayase, thiện cảm càng nhiều sống càng tốt, hơn nữa sẽ cải thiện tương lai của cả hai.
__ tận hưởng sự bình yên hiếm có chưa hết, vị hiệu trưởng đã ra xếp cô đứng vị trí trung tâm giữa các lớp trưởng khác. Tưởng chỉ vậy thôi nhưng cô chưa từng cảm thấy muốn đào đất chui xuống như này vì bên cạnh cô có Isagi Yoichi đang cười tươi tắn, mặt đối mặt với cô.
Suốt lễ trao giải, lớp cô vươn lên đứng đầu, thành công đạt giải nhất lễ hội nhưng sắc mặt cô đổi liên tục như đèn giao thông, không dám mở miệng nói gì chỉ có thể gượng cười một nụ cười méo mó.
Trước khi trở lại chỗ ngồi, Isagi đặt một tay lên vai cô, giữ cô lại bằng một lực tuy nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn, áp sát mà thì thầm vào tai, giọng nói trầm thấp khiến __ phải thấp thỏm nuốt nước bọt :
BẠN ĐANG ĐỌC
ᕼᙓᖇ ❦
RomanceTôi mệt mỏi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà cao ráo, trắng muốt, khác hẳn căn trọ xập xệ cũ. Tôi đang ở chỗ quỷ nào đây? Tôi bật dậy như con tôm, khung cảnh lạ lẫm làm tôi thấy lo sợ, tôi liền quay sang bên trái, là một cái bàn trang điểm...