Hai ngày qua đối với __ như cực hình, cơn sốt hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần khi mỗi lần nhắm mắt muốn đi vào giấc ngủ, cô không thể không thấy màu đen kịt hoà lẫn ánh xanh dương của làn nước bủa vây che mất thị lực, lại tỉnh dậy lúc nửa đêm và không thể tiếp tục vì cảm giác khó thở như có nước tràn vào hai lá phổi.Ngày thứ ba, tuy vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng __ không chịu được việc ở nhà li bì một chỗ, cô đã chuẩn bị để đi học trở lại. Sáng sớm, Ayase thức dậy để chuẩn bị đi học việc đầu tiên là vào phòng kiểm tra cô đã thấy cô đang mặc đồng phục, soạn sách vở lên lớp.
Em không bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như cách cô mặc quần áo và soạn sách, nó cứng ngắc, khó khăn như bộ động cơ máy yếu ớt đang chống lại lời nguyền thời gian đến khi chẳng còn sức chốn đỡ mà hỏng hóc, vô giá trị rồi bị vứt bỏ.
Tựa một luồng khí lạnh gai góc cắm vào da thịt, cảm giác như lịch sử đang được lặp lại khi em nhớ đến dáng vẻ vô hồn, vô cảm của Junko vào năm nhất mà em chẳng biết phải làm sao ngoài im lặng quan sát cô trải qua đau đớn và tủi nhục.
Bất lực, nhưng đồng thời em không thể làm gì để ngăn cản nó.
Chỉ là năm ngoái mọi người vẫn còn im lặng sỉ nhục cô, năm nay thì những lời lẽ tục tĩu đến bẩn thỉu ấy của họ đã trở thành câu chuyện truyền miệng nhau bất cứ ai trong trường cũng hay, hình ảnh về nữ sinh tai tiếng nay càng độc ác và xấu tính hơn sau sự việc hại gần chết một người bạn.
Nghe những lời cay đắng đó, em luôn cắn chặt môi đến bật máu.
"... Cậu dậy rồi sao ? Cậu đã khoẻ chưa ?" Ayase thì thào, nghẹn lòng nhìn cô.
Cô đờ đẫn, chầm chậm quay đầu nhìn em, em lại thấy xót khi để bản thân lạc vào đôi mắt đã từng trong sạch đến nỗi có thể soi thấy mình bên trong ấy, giờ chỉ còn sự u buồn trĩu nặng, xám xịt, âm u vì nỗi đau không thể nói. Em nuốt nước bọt xuống cổ khôn khan đau rát, từng bước run rẩy tiến về phía cô đến khi khoảng cách gương mặt của cả hai chưa đầy một gang tay. Cô vẫn im lặng quan sát, không nhúc nhích cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay thơm mùi nước hoa dịu nhẹ của Ayase áp lên má.
Nước mắt em nhỏ từng giọt đều bị tay không quệt đi nhanh chóng, đôi mắt thuỷ tinh ngập nước chỉ chứa duy nhất người con gái đối diện như muốn thay em nói lên mong muốn của bản thân, rằng em thương cô, em muốn được ôm và hôn lên vết thương và bức tường đang vỡ vụn của cô, muốn san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc dù trong thời khắc ngắn ngủi với cô, muốn cả hai nương tựa vào nhau những lúc khó khăn và bệnh tật để cùng vượt qua nó.
Em muốn nói em yêu cô.
Đáng tiếc, em không đủ dũng khí để làm vậy.
Chữ "yêu" đối với em như một giấc mơ, một giấc mơ kì diệu đầy phép nhiệm màu và thật trong sáng.
Nó cũng làm em sợ hãi vì sự mãnh liệt của nó. Em sợ nó có thể sẽ cướp đi mối quan hệ hiện tại của em và cô. Em đã nghe kể về nhiều trường hợp như vậy từ những người xung quanh nên em sợ ngày nào đó, sẽ đến lượt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᕼᙓᖇ ❦
RomanceTôi mệt mỏi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà cao ráo, trắng muốt, khác hẳn căn trọ xập xệ cũ. Tôi đang ở chỗ quỷ nào đây? Tôi bật dậy như con tôm, khung cảnh lạ lẫm làm tôi thấy lo sợ, tôi liền quay sang bên trái, là một cái bàn trang điểm...