ra mắt gia đình

109 9 0
                                    

Sau khi nghe tôi nói xong mắt hắn sáng lên. Định hôn lấy tôi nhưng tôi đã nhanh tay chặn môi hắn

" mai ta phải đi gặp cha mẹ "

Nghe tôi nói xong mặt hắn xịu xuống buồn bực. Tôi phì cười

[ đáng yêu thật ]

" giờ ta đi ngủ nhé, Satoru? "

Hắn không nói gì lẽo đẽo theo tôi về phòng ngủ. Sáng hôm sau, tôi và hắn dậy từ sớm chuẩn bị.

Đến nơi, tôi và hắn cùng bước vào

" 2 đứa nhìn đẹp đôi quá "

" phải đó, nhìn cứ như hoàng tử và công chúa vậy "

Mọi người đổ dồn sự chú ý về chúng tôi. Hôm nay là buổi ra mắt của hắn ở nhà tôi. Họ hàng nhà tôi đông như kiến, cứ bu lấy hắn. Nhìn hắn bất lực cầu cứu mà tôi cũng thấy thương

" mà khi nào thì 2 đứa làm đám cưới vậy ? "

bà nội tôi lên tiếng hỏi. Đến chúng tôi còn chẳng biết khi nào sẽ tổ chức đám cưới, tất cả đều nghe theo 2 bên gia đình nên chúng tôi không thể tự lựa chọn theo ý mình.

" 3 tuần nữa thưa mẹ "

Cha tôi thông báo, tôi cảm thấy có chút gấp rút nhưng vì lợi ích 2 bên nên chắc thời điểm như vậy là hợp lí rồi.

" mà nè, 2 đứa đã...chưa ? "

Nghe đến đây tôi bỗng ho sặc sụa, hắn thì nhìn tôi rồi cười. Bà tôi hỏi vậy làm tôi thấy cũng khó xử. Nhưng câu trả lời của hắn mới khiến tôi bất ngờ

" dạ thưa bà, chúng cháu mới chỉ dám nắm tay thôi ạ "

Hắn trả lời không chút ngượng mồm. Nói dối không chớp mắt, gì mà mới nắm tay? Nhưng ai nhìn vào vẻ mặt đẹp trai tươi cười đó của hắn cũng đều như bị thao túng tâm lý mà tin tưởng

" thế thì không được rồi, vậy sao kịp có chắt cho bà bế "

" bà à..."

Tôi ngượng ngùng lên tiếng, bà tôi rất hay trêu đùa. Tôi cũng hiểu tính bà mình, nhưng lần này thật sự tôi không kịp trở tay

" bà yên tâm ạ, chúng cháu sẽ cố hết sức "

Hắn nói rồi choàng tay qua ôm eo tôi. Tên này cũng đâu kém cạnh, tính hắn rất hay cợt nhả, trêu đùa, nhưng những lúc cần nghiêm túc hắn sẽ không quá chớn.

Ăn uống xong xuôi, tôi và hắn trở về nhà. Đang nằm trên sofa xem phim say sưa bỗng hắn có cuộc gọi nên phải đi gấp. Cả nhà chỉ còn mình tôi, định đánh một giấc thì tiếng điện thoại tôi kêu lên

" alo ạ. Dạ chị shoko ạ? "

" y/n này em đến đây luôn được không? Chị có việc không kịp chữa trị cho các chú thuật sự "

Nhận được thông báo tôi vội chuẩn bị nhanh chóng đến bệnh viện. Đến nơi tôi thấy shoko chuẩn bị ra ngoài nên cũng không hỏi gì thêm.

Ngồi 1 lúc thì cuối cùng Ljichi cũng đưa mọi người tới. Ai nấy người đều bị thương bầm dập. Đến megumi cậu nhóc chú thuật sư cấp 2 còn bị đánh tơi tả.

Vừa trị thương tôi vừa hỏi thăm

" lần này là nguyền hồn cấp mấy ? "

" đặc cấp ạ "

Đặc cấp vậy thì không phải là quá sức so với đám nhóc năm nhất đây sao? Tôi thật sự rất thắc mắc có nhiều chú thuật sư đặc cấp, cấp 1 vậy thì tại sao lại cử năm nhất đi?

Bỗng tôi nhớ tới itadori. À chắc họ muốn giết cậu nhóc đó. Vật chứa sukuna, họ đã muốn giết cậu nhóc đó từ đầu nhưng chắc do sự cứng đầu của gojo Satoru nên họ mới không đả động

Nhân lúc gojo đi vắng họ lại giao nhiệm vụ khó như vậy cho đám nhóc năm nhất này.

Tôi chữa trị cho đám nhóc xong liền lên gọi điện cho gojo. Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng việc coi thường mạng sống người khác là điều tôi ghét nhất

" alo bé cưng ?? "

" anh xong việc chưa ? "

" anh sắp xong rồi. Có chuyện gì không ?? "

" xong nhanh rồi về em có quà cho anh đó, satoru ~ "

Xong việc tôi trở về nhà, tắm rửa rồi nấu ăn. Từ đằng sau tôi đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

" anh mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm "

Hắn vui vẻ nghe lời, sau khi tắm xong hắn giúp tôi chuẩn bị cơm và dọn dẹp. Lúc này nhìn chúng tôi như đôi vợ chồng vậy. Ăn xong hắn cùng tôi ra sofa ngồi ăn hoa quả

" satoru này "

" hửm sao vậy mèo con ?? "

" anh biết việc học sinh năm nhất của mình phải làm nhiệm vụ đặc cấp chứ?? "

Hắn khó hiểu nhìn tôi, tôi giải thích tiếp

" lúc anh đi có việc, thượng tầng lại giao nhiệm vụ cho đám học sinh năm nhất"

Nghe đến đây tôi nghĩ gojo cũng đã hiểu mọi chuyện. Mặt hắn trầm xuống.

" cũng may cả 3 bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng "

" ừm "

Nhìn hắn như vậy tôi biết mai hắn sẽ lên làm loạn với bên trên. Tính hắn là vậy mà. Tôi dang 2 tay chờ đợi ôm hắn, hắn xà vào lòng tôi, tôi xoa tóc hắn.

" không phải lỗi của anh đâu, satoru "

" cảm ơn em ! "

Những lúc mệt mỏi, buồn phiền thì cái ôm vẫn là nhất nhỉ. Hắn cũng vậy dẫu có là người mạnh nhất đối với tôi hắn vẫn cứ như 1 đứa trẻ to xác.

" ta đi ngủ nhé ? "

" ừm "

Hắn có vẻ quên món quà mà tôi nói rồi.

" à nhưng mà hình như em quên gì rồi đúng không ?? "

" quên gì cơ ?? "

Không lẽ hắn nhớ ra rồi sao ??

" món quà mà em bảo ấy "

Nhìn hắn có vẻ mong đợi, thôi thì tôi không thể thất hứa được.

" vậy thì anh nhắm mắt lại đi "

Hắn nghe lời tôi nhắm mắt chờ đợi. Tôi liền rời khỏi sofa đi tới tủ lạnh lấy trong tủ một cái bánh kem vani có vài quả dâu trang trí đem ra trước mặt hắn.

" được rồi anh mở mắt ra đi "

Hắn từ từ mở mắt ra, tuy nhìn có vẻ hắn vui nhưng hình như đây không phải điều hắn muốn.

" sao vậy? Anh không thích hả ?? "

" thích chứ, nhưng mà chỉ có vậy thôi sao ?? "

Thấy hắn buồn bã, tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi chưa bao giờ chủ động mấy việc như vậy, hắn chắc là ngoại lệ rồi.

" anh không thích em cất vậy "

" không..ý anh không phải như vậy "

Tôi giả vờ giận dỗi, hắn cũng khó xử dỗ dành tôi.

[ Gojo x Reader ] Mật ngọt mang tên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ