Sau khi xong bữa tiệc, tôi cùng mọi người trở lại khách sạn
" anh đừng bắt nạt y/n đấy nhé, gojo Satoru "
" phải đó, đừng có ham muốn quá mà hành con bé nha "
" chị shoko ! "
Nói rồi ai về phòng người nấy. Nửa đêm tôi đói bụng không thể ngủ được đành thức dậy định đi tìm gì đó cho ấm bụng. Bỗng 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi kéo tôi nằm xuống giường mà ôm, hình như tôi làm phiền giấc ngủ của anh rồi
" em đi đâu vậy y/n ? "
Gojo hỏi tôi với giọng ngái ngủ
" em thấy hơi đói bụng nên định kiếm gì đó để ăn. Em làm phiền anh ngủ sao ? "
" không đâu, để anh đi cùng em "
Nói rồi hắn và tôi xuống biển đi dạo, dù đã tối muộn nhưng hàng quán xung quanh vẫn tấp nập người ra vào. Nghĩ rồi tôi cùng gojo bước 1 quán mì udon.
" anh không ăn sao? "
" nhìn em ăn là anh no rồi "
Cuối cùng lại chỉ mình tôi ngồi ăn mì, còn anh chỉ ngồi lặng im nhìn tôi ăn. Thỉnh thoảng lại đùa vài câu, sau khi tôi ăn xong anh và tôi lại dạo quanh bờ biển, thấy gần đó có quán bánh mochi tôi liền rủ anh vào đó mua.
" cho cháu 2 phần Daifuku nhân trà xanh ạ "
" sao em biết anh thích món này?? "
" vì em là người yêu anh "
Vì sao tôi biết á? Tại anh ăn ngọt nhiều lắm. Lúc nào cũng vậy, về nhà trên tay anh sẽ cầm một ít đồ ngọt. Đặc biệt là phải có Daifuku nhân trà xanh.
" vậy thì ta mua nhiều chút được không?? "
" được rồi, coi như là quà chuộc lỗi của em vì đã phá giấc ngủ của anh nhé "
Xong xuôi đâu đó, tôi cùng anh trở về khách sạn. Nhìn anh hạnh phúc cầm túi bánh trong tay mà tôi cũng mừng thầm. Sáng hôm sau, tôi cũng mọi người ra biển chơi. Hôm nay chúng tôi sẽ đi cano.
" lần này em sẽ đi với shoko, còn anh sẽ đi với anh nanami "
" nhưng mà..."
" không nhưng nhị gì hết "
Nói rồi tôi cùng chị shoko xuất phát trước bỏ lại gojo cùng nanami
" tôi không thích đi cùng anh đâu "
" cậu nghĩ tôi muốn đi cùng cậu lắm sao? "
Tuy là nói vậy nhưng sau đó...
" haha nanami à, đi với cậu vui thật đấy"
" tôi thì thấy bình thường "
" haha cậu lái tốt đó. Về bờ sẽ là tôi lái nhé "
" hai người họ có vẻ hòa nhập tốt nhỉ "
" dạ, vậy mà nãy chê ỏng chê eo "
Vậy là buổi sáng thứ 2 này của chúng tôi kết thúc. Đến tầm chiều, tôi và gojo rủ nhau đi dạo quanh bờ biển, chị shoko và anh nanami không biết đi đâu mà tôi qua phòng đã không thấy.
Thời tiết hôm nay mát mẻ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng ôm trọn bãi cát trắng mênh mông. Sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ, nghe mới êm đềm làm sao. Lúc này chúng tôi dừng lại trên bờ cát trắng mà nghỉ ngơi.
" y/n này "
" hửm, sao vậy satoru? "
"Anh không biết cách yêu thương một người như thế nào vì anh cho rằng.
Tình yêu chính là lời nguyền đáng sợ nhất, nhưng từ khi gặp em, em đã dạy anh cách yêu thương, bảo vệ người mình yêu. Em luôn quan tâm anh, khiến anh ích kỷ chỉ muốn sự quan tâm ấy là của riêng anh. "" satoru..."
" Nếu 2 ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em bước 1 bước, anh sẽ là người bước 999 bước còn lại. vì vậy, anh chỉ muốn nói anh yêu em. Tuy nói ra hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em. Cả cuộc đời của Gojo Satoru này sẽ chỉ thuộc về mình em. Vậy nên...
Em đồng ý lấy anh nhé ? "Nói rồi gojo móc từ trong túi quần một hộp nhẫn, anh quỳ xuống cầu hôn tôi. Dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, điều này lãng mạn hơn bất cứ điều gì. Tôi không kiềm chế nổi bản thân, những giọt nước mắt hạnh phúc dần lăn xuống đôi má mềm mại.
" cảm ơn anh, satoru. Cảm ơn anh vì đã yêu em "
Nói rồi anh và tôi trao nhau nụ hôn lãng mạn dưới hoàng hôn trên bãi biển. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh, ai cũng đều cảm thán trước tình yêu tuyệt đẹp của tôi và anh.
Từ những người xa lạ. Định mệnh đã đưa 2 ta đến bên nhau. Cái duyên phận, chính là trong ngàn vạn những người gặp được, người em cần gặp chính là anh. Anh cho em biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, anh cho em những cái ôm ấm áp, những phút giây vui vẻ bên anh. Tất cả những điều này đều đã tạo nên tình yêu vững chắc của 2 ta.
Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời.
" vậy là đã rước được nàng về nhà rồi nhỉ ? "
" chị shoko ! "
" Gojo Satoru, tôi không cho phép anh bắt nạt y/n đâu nhé "
" tôi không đáng tin tưởng đến vậy sao ?? "
Từ cửa hàng gần đó, chị shoko và anh nanami xuất hiện trên tay 2 người là 1 bịch kem. Không khí lãng mạn bị phá hủy mất rồi.
" em tin anh, satoru của em "
" vậy là đủ với anh rồi "
Sau 2 hôm vui chơi tại biển, tôi cùng gojo quay trở lại cuộc sống bình thường. Vì phải chuẩn bị cho lễ cưới nên anh và tôi không được gặp nhau. Tôi lại còn bị bắt về nhà cho đến khi lễ cưới bắt đầu.
" không được đâu, anh không thể ngủ nếu không có em được "
" em xin lỗi, nhưng đây là tình thế bắt buộc. Chỉ 2 ngày thôi nhé ? "
" 2 ngày là 1 quãng thời gian dài rồi "
Nói là vậy nhưng hôm nay đã tới lễ cưới của chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gojo x Reader ] Mật ngọt mang tên em
FanfictionAnh rất thích ngọt...đặc biệt là mật ngọt mang tên em