Chương 5: Người Quen

84 12 3
                                    


Kể từ ngày hợp tác với Giai Kỳ công việc làm ăn đôi bên gần như thuận buồm xuôi gió không xảy ra một sự cố,hay gặp trắc trở nào. Bản thân Hạ Chi Quang phải công nhận cô nàng vậy mà lại tài giỏi,cẩn thận từng chút không để xảy ra một sai sót nào trong công việc làm ăn. Anh có một chút tiếc nuối về cô nàng lại có một chút so sánh đến khó hiểu.

Gần đây anh dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh cô nàng mà thời gian ở bên gia đình nhỏ gần như không có. Mỗi khi họp xong,hay hoàn thành một công việc nào đó Hạ Chi Quang thường dẫn Giai Kỳ đi ăn để mối quan hệ hai bên đi xa hơn.

Trước đây khi còn học cấp 3 mối quan hệ giữa anh và Giai Kỳ không chỉ là bạn. Mà còn là,một tình yêu chớm nở sớm vụt tắt. Cô thường nghe bạn bè nói chẳng có tình bạn nào khác giới cả. Cô không yêu anh chỉ là anh yêu đơn phương cô. Không lâu sau đó Giai Kỳ cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống,mối quan hệ giữa anh và cô chính thức kết thúc từ đó.

Trải qua biết bao mối tình,gặp biết bao đàn ông cô nhận ra chẳng một ai bằng Hạ Chi Quang cả. Dưới sự phản đối của cha mẹ cô kiên quyết trở về nước theo đuổi anh mặc cho anh đã có gia đình.

Thấy anh quan tâm mình như thế,bỏ gia đình,công việc chọn ở bên mình cô cảm thấy vui sướng hạnh phúc làm sao khi có cơ hội theo đuổi anh.

《 Tại Công Ty Blue Butterfly Wings 》

Thời tiết gần đây thật thất thường,mới hôm qua trời đổ mưa nay trời lại âm u. Gió thổi qua càng lúc mạnh càng lúc lạnh hơn. Cỏ xanh mát bay theo gió. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc đen tuyền bồng bềnh. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên bãi cỏ thoáng không bóng người đi qua,bàn tay cầm bút chì vẽ lên tờ giấy trắng mỏng.

Ngồi trong phòng mát hơn nửa tiếng trôi qua Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa có ý tưởng mới nào cho bản thiết kế. Thấy trời thoáng không chút tia nắng rọi xuống cậu chạy ra đây vừa hóng gió mát vừa nghĩ thêm ý tưởng mới.

"Shhh.....Vẫn chưa được"

Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt bút chì vẽ từng họa tiết lên mặt giấy trắng mỏng. Vo tờ giấy thành một cục ném đi,thêm một tờ nữa lại thêm những tờ khác. Từng nét vẽ nguệch ngoạc,từng nét vẽ méo mó như hiện rõ tâm trạng không mấy vui. Sau ngày hôm đó chẳng hiểu sao cậu cứ nhớ,cứ suy nghĩ nhiều.

Nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió thoáng qua,từng mùi hương cỏ hoa hòa làm một bay qua bao phiền muộn mệt mỏi tan biến. Mỗi lần cậu cảm thấy mệt mỏi,chán nản,buồn bã thường chạy ra đây giải tỏa bao phiền muộn. Hoàng Tuấn Tiệp từng có một điều ước nhỏ nhoi khi đứng ở đây lần đầu tiên.

Kể từ sau khi về chung một nhà chưa một lần nào anh cùng cậu có một chuyến du lịch ngắn. Khi Tiểu Nguyệt sinh ra anh cũng chưa từng dành nhiều thời gian ở bên gia đình nhỏ. Ngay cả một chuyến đi chơi,hay một chuyến cắm trại chưa hề có. Hạ Chi Quang có phải đang thờ ơ với gia đình nhỏ của mình,hay anh chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này.

"Tiểu Tiệp"

Giọng nói nhẹ êm dịu,một làn khí lạnh ấm tỏa ra bao quanh lấy người thành công lôi kéo cậu trở về thực tại. Mây bồng bềnh lướt qua để chút tia nắng vàng ấm rọi xuống mặt cỏ chiếu lên bóng người xa lạ. Làn gió nhẹ thổi qua từng sợi tóc. Ánh nắng chói chiếu lên thân ảnh dần mờ ảo đi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người trước mặt hiện ra rõ hơn mà có chút giật mình.

[QuangTiệp] Phu Nhân Họ HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ