Chương 7: Nhớ.....

91 11 0
                                    

Ánh nắng nhạt nhòa ló rạng phản chiếu lên bề mặt giọt nước nhỏ li ti. Tia nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua lớp sương mù dày dặc rọi lên mặt kính cửa sổ còn đọng lại chút ít nước. Bị ánh nắng hắt vào Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó chịu lăn qua lại trên giường. Lăn một hồi không thể chợp mắt tiếp được nữa cậu ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép bông mịn. Gấp chăn nệm ngăn nắp,gọn gàng,khi không còn một vết nhăn nào sót lại cậu mới an tâm bước vào phòng tắm.

Đứng trước gương chỉnh lại tóc gọn gàng một chút,nhìn bản thân trong gương hiện lên nét buồn thoáng qua. Hoàng Tuấn Tiệp thở dài,mắt nhắm mở ra suy nghĩ về chuyện hôm qua. Có phải đã quá vội vã rồi không? Nghĩ một lúc cậu vỗ mạnh lên má,lắc đầu cố đẩy đi những dòng suy nghĩ kia. Sau đó cậu mở tủ ra cầm lấy hộp đỏ xinh lên nhìn một lúc.

"Buổi sáng tốt lành thưa phu nhân"

Hoàng Tuấn Tiệp từ trên bậc thang bước xuống ngay sau đó quản gia,người giúp việc nhìn thấy cậu liền cúi xuống chào. Thấy vậy cậu bước chậm đi qua cúi đầu nhẹ chào từng người một.

"Mẹ!"

"Hạ Nguyệt"

Hạ Nguyệt thấy cậu từ ngoài bước vào cô bé hớn hở chạy đến ôm lấy cậu. Hoàng Tuấn Tiệp bế Tiểu Nguyệt lên tay quay vài vòng sau đó cậu ôm cô bé vào lòng. Cậu xoa lên má hồng trắng mịn không để ý có người đang khó chịu lén nhìn lên người mình. Hạ Chi Quang cắt từng miếng thịt cho lên miệng. Không biết có phải do anh không có hứng ăn,hay do không hợp khẩu vị,anh siết chặt dao trong tay đập mạnh xuống bàn.

"Bữa sáng nấu kiểu gì thế hả?" Hạ Chi Quang cầm khăn trên bàn lên lau quanh miệng. Anh nhìn đĩa thịt bít tết cao cấp được trang trí lên trông đẹp mắt tỏ ra tức giận quát lớn "Đem thùng rác ra đây"

"Không ăn thì đứng lên" Hoàng Tuấn Tiệp cau mày lại có chút bực trong người. Cậu đặt Tiểu Nguyệt xuống,đi tới bàn ăn đẩy đĩa sang chỗ khác "Thức ăn để ăn vào mồm hay là cái rác để anh thích vứt là vứt?"

Lau quanh miệng xong Hạ Chi Quang để khăn lau lên bàn,ngước mắt lên nhìn sự tức giận hiện ra trong mắt cậu,khóe môi anh nhếch nhẹ "Anh đưa Hạ Nguyệt đi học đi"

Nói rồi anh đứng lên bước qua người cậu đi tới cửa. Cánh cửa to lớn từ từ đóng khép lại che khuất đi hình bóng vừa rời đi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn qua cửa một lúc quay sang nhìn đống thức ăn vẫn còn nóng trên bàn. Thở ra một hơi thật dài cậu ngồi cạnh gắp thức ăn cho Hạ Nguyệt.

"Bữa sáng hôm nay phu nhân muốn ăn món gì ạ?"

"Đồ ăn còn đầy dì không cần đem ra nữa đâu" Hoàng Tuấn Tiệp lấy cốc sữa nóng cùng món súp đặt bên cạnh Tiểu Nguyệt. Cậu nhìn qua dì Lăng sau đó nhìn sang thức ăn "Dì Lăng,dì bỏ những món ăn trên bàn vào hộp lát đem ra xe cho tôi nhé"

"Mẹ ơi,bố mẹ lại cãi nhau sao ạ?"

"Đâu có,bố mẹ đâu có cãi nhau đâu. Nào,con ăn đi còn đi học nữa"

Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn đôi mắt trẻ thơ chứa vì sao lấp lánh bên trong. Cậu không biết phải giải thích sao,Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay ra xoa đầu con mình. Trong đôi mắt cậu hiện lên nét buồn lướt qua.

[QuangTiệp] Phu Nhân Họ HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ