Những ngày gần đây cậu thấy bản thân có gì đó khác lạ so với trước. Mặt to tròn xoe,thân hình có hơi mập,đặc biệt ở bụng hình như trở nên to tròn đều hơn một chút. Hoàng Tuấn Tiệp có một thói quen thường ngày là mỗi khi rảnh cậu thường đo cân một lần,và lần này khi đo chỉ số lúc lên xuống trông khác thường. Nhìn bản thân trong gương cậu thấy có gì đó lạ lạ,hình như mấy hôm nay không đều thì phải.
Cơn gió đem tia nắng tới xuyên qua lớp rèm trắng mỏng,phủ một tầng sáng lên căn phòng. Hoàng Tuấn Tiệp bước nhẹ bước tới vươn tay ra kéo rèm lại,cậu mở cửa sổ ra mời từng tia nắng vào. Dạo này trời chuyển mưa khá nhiều nên vẫn còn ẩm ướt hơi lạnh đâu đây. Ngắm nhìn trời trong xanh hít từng không khí trong lành Hoàng Tuấn Tiệp thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Sửa soạn xong đâu vào đấy Hoàng Tuấn Tiệp lái xe đi đến công ty. Di chuyển vô lăng đi qua từng dòng xe cộ khác lạ,từng giọt mưa tí tách tí tách bắt đầu rơi xuống. Mây đen kéo đến không nhiều nhưng lạ thay trời vẫn mưa. Từng giọt mưa rải lên mặt kính ít nhiều che mờ lối đi phía trước,bật cần gạt lau đi vệt nước mưa bám dính trên mặt kính.
Đến công ty cũng là lúc trời tạnh ráo,dưới mặt đường vẫn còn đọng chút nước. Đi qua từng nhân viên bước vào thang máy cậu bấm nút đi lên. Nhìn cây hoa lá phản chiếu lên mặt kính trong suốt vương vài giọt nước,thoáng qua trông như là một thiên đường vậy.
Bước vào phòng điều trước tiên Hoàng Tuấn Tiệp luôn làm là lôi xấp tài liệu ra làm trước. Hồi nhỏ cậu luôn thấy cha làm điều này trước,nên từ đó cậu học theo rồi hình thành một thói quen không thể thiếu. Thật kì lạ khi bản thân có nhiều thói quen lạ khác nhau,cậu cũng không biết đây là chuyện bình thường hay chuyện lạ nữa.
Sau khi xếp tài liệu lên bàn xong Hoàng Tuấn Tiệp tranh thủ ít thời gian đi tưới chậu Hoa Oải Hương,sau đó cậu xịt ít mùi nước hoa lan ra khắp nơi. Đây cũng là một thói quen không thể thiếu trong đời sống của cậu,ngửi từng mùi hương hoa bay vào mũi cậu lại nhớ đến người mẹ,cũng lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ mình.
《 Tại Tập Đoàn 》
Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người mình Hạ Thiên Duyên bước đi đều nhẹ bước thẳng vào thang máy,tiện tay ấn nút. Đến nơi khi cánh cửa mở ra,cô bước đi theo lối đi quen thuộc bước tới cánh cửa to lớn. Không ngần ngại Hạ Thiên Duyên mở cửa bước vào mặc kệ thủ tục rườm rà đó,đứng nhìn xung quanh rộng rãi không có nổi một bóng người nào bên trong cô thấy khá lạ.
"Quang Quang? Bé con đâu rồi lại đây chơi với chị nào"
Hạ Thiên Duyên chậm rãi bước đi từng bước tìm từng ngóc ngách lớn nhỏ,dưới gầm bàn,trên nóc tủ sách,tìm một hồi chẳng thấy bóng dáng người cô cần tìm đâu. Cầm điện thoại trong tay Hạ Thiên Duyên tìm tên quen thuộc trong danh bạ,ngón tay chuẩn bị nhấn nút gọi chợt sau lưng phát ra âm thanh quen thuộc.
"Chị đến đây làm gì vậy?"
"Ô,cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi sao"
"Nay chị đến đây chắc hết ca rồi nhỉ"
"Chị mày vẫn bận lắm"
"Chắc không? Chị không rảnh mà vẫn đến đây được đó"

BẠN ĐANG ĐỌC
[QuangTiệp] Phu Nhân Họ Hạ
FanfictionMột đôi vợ chồng cãi nhau triệu lần,lên giường tỷ lần,đòi ly hôn 2000 lần và ra tòa 2 lần.