Chương 6: Ly Hôn

104 15 4
                                    


Mây đen xám xịt dày dặc kéo đến giăng kín cả bầu trời. Trời u ám tối sầm bao phủ lấy khắp con đường phố chẳng có lấy một ánh sáng le lói nào rọi xuống. Lá cây rải khắp mặt đường cuốn theo làn gió bay lên bầu trời,từng lá cây,cánh hoa từ đâu bay đến từ từ rơi xuống mặt đất.

Bụi mịt vậy mà che mờ hết cả lối đi,cơn gió ào ào thổi đến càng lúc càng mạnh. Từng mảnh giấy cuốn theo lá cây bay đi khắp nơi. Giữa dòng người hối hả tất bật chạy qua lại khi màn đen kéo đến Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ bước chân đi như không có gì xảy ra. Làn gió lạnh buốt thổi qua càng lúc càng mạnh......

Mưa ào ào xối xả thấm ướt hết con đường,người người vội vã mặc áo mưa,người người vội vã bật ô dù,người người vội vã chạy dưới mưa. Từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp lên mặt đường trắng xóa. Mưa nặng hạt trút xuống như rửa trôi đi những nỗi buồn phiền lo âu. Dưới cơn mưa trắng xóa Hoàng Tuấn Tiệp bước qua mặt nước bước chân đi không biết đi về đâu.

Sấm chớp nổ vang khắp trời,hàng loạt tia sét đánh thẳng xuống mặt đất phủ một màu sáng chói lên màn đêm. Những giọt nước mưa rơi xuống như tái hiện lại từng dòng suy nghĩ.....

'Con không muốn lấy anh ta'

'Con là đứa con bình thường'

'Không. Tôi đâu có yêu anh ta'

'Chắc gì con anh là con tôi'

Từng lời anh nói cứ quân quẩn mãi trong đầu cậu. Hoàng Tuấn Tiệp như mất hồn bước chân đi mặc thân ướt sũng,mặc bao nhiêu giọt mưa trút hết lên người mình. Bầu trời hôm nay sao mà buồn như thế.

Nửa tiếng trôi qua,một tiếng nữa trôi qua,mưa vẫn xối xả không có dấu hiệu ngừng. Cảm nhận không có một vết nước chạm lên người cậu có chút lạ khó hiểu. Ngoài kia nước mưa vẫn ào ào sao bên trong này.....Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng lên nhìn ô dù vậy mà đã che lấy cậu khỏi mưa từ lúc nào.

"Tiểu Tiệp"

"Anh là....."

Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn người trước mặt mờ mờ ảo ảo. Tầng hơi nước bao phủ lấy đôi mắt đen láy che mờ đi tầm nhìn. Từng giọt nước bay vào đôi mắt sớm đỏ,dần dần lăn xuống gò má ướt lạnh chạm lên bờ môi hồng ướt. Cậu khẽ thở dài như hụt hẫng mà đưa ngón tay lên lau đi những vệt nước. Đứng dưới mưa quá lâu giọng có chút khàn khi nói ra. Hoàng Tuấn Tiệp có chút không tin,người trước mặt đang che mưa cho cậu sao.

"Phong Miên? Sao anh lại ở đây?"

"Em vẫn như xưa"

"Tôi hỏi sao anh ở đây?"

"À,anh đang đi mua bánh thì thấy em...."

"Cảm ơn anh. Tôi không sao"

Cậu bước ra khỏi ô che mưa bước chân nhanh đi qua từng ngôi nhà mặc cho người sau cầm ô đi theo cậu. Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hiểu,một người không gặp suốt chục năm,không liên lạc sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện như vậy. Từng nước mưa lạnh buốt tạt hết lên thân hình ướt sũng. Cậu đi mãi đi mãi mà sao người sau vẫn đi theo,vẫn cố cầm ô dù đến. Hoàng Tuấn Tiệp có chút bực bội quay sang nhìn.

[QuangTiệp] Phu Nhân Họ HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ