'hai'

357 35 2
                                    




Tắt điện thoại, cậu đưa mắt về chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ lim, đã hơn 19 giờ, hắn vẫn chưa về, Sanghyeok vừa được cha vợ góp vốn để mở công ty riêng, một phần ông biết con rể mình có đầu óc kinh doanh nhạy bén, đầu tư cho hắn ông chẳng thiệt gì cả, một phần ông muốn đứa con mình thương yêu từ bé không phải chịu khổ, từ bé cậu đã lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc bởi gia đình bằng tình yêu thương và tiền tài, ấy mà chẳng hạnh phúc là bao, từ bé căn bệnh tim bẩm sinh đã đeo bám Wangho chẳng rời, tưởng chừng cậu đã về với chúa trời vào lúc vừa chào đời, nhưng có lẽ giữa trập trùng tăm tối, khao khát sống còn của một đứa trẻ sơ sinh đã làm cảm động ơn trên, cậu vẫn có thể tiếp tục nắm lấy sợi sinh mệnh mà tồn tại.

Sáng nay trước khi đi hắn đã hôn nhẹ lên trán cậu.

"Wangho ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm mà"

Trong cơn mộng mị sớm mai, lời hắn nhẹ nhàng chảy vào tai tựa dòng nước ấm giữa trời đông lạnh giá, khiến cậu thoải mái không thôi.

"Anh Sanghyeok nhớ đấy nhé, đừng như hôm qua đấy"

Đúng vậy, không chỉ hôm qua, cậu đã ngồi nhìn bàn ăn trước mặt tới nửa đêm cả mấy lần rồi. Trong tâm khảm cậu biết rằng hắn không phải là muốn thất hứa, không phải là muốn bỏ cậu một mình ở nơi gọi là gia đình, chỉ là hắn bận bịu với vòng xoay công việc, chẳng ai tưởng tượng được một công ty mới thành lập có bao nhiêu là vấn đề từ lớn đến nhỏ, hắn từng nói với Wangho

"Sau này khi có đủ tiền, anh sẽ thành lập một công ty nhỏ"

Ngưng khoảng chừng một giây, hắn mới nói thêm

"Kiếm tiền qua ngày từ chút một rồi về bên em nhé, Wangho"

Đó là khi cậu hỏi hắn về hoài bão ước mơ tương lai khi cả hai vừa đỗ cùng một trường đại học, trong phút chốc cậu đã mong rằng hắn nói ước mơ của hắn chính là cậu, chỉ duy nhất có cậu. Nhưng sau khi nghe câu trả lời, Wangho đã hẫn đi một nhịp trong nụ cười, nhưng trong ước mơ của hắn vẫn có cậu, dù là không độc tôn cũng được, hắn là độc tôn trong giấc mộng xuân của cậu là được rồi.

Dù là giữa tháng tư, tiết trời đã ấm hơn nhưng dĩa thức ăn trên bàn vẫn lạnh ngắt, nó xua đi cái nhiệt trên tay Wangho, cậu muốn hâm lại chúng, cậu tin rằng hắn sắp về rồi, hắn hứa rồi mà.

Trời mưa rồi, chẳng ai tưởng tượng được cơn mưa đến vào giữa hạ thế này. Trời mưa xuôi đi cái hơi ấm cuối cùng trong người Wangho, cậu đưa mắt về phía cổng, mong chờ hơi ấm của mình xuất hiện nhưng rồi cậu lại giấu đi vẻ thất vọng, ngoài đó chỉ có trơ chọi cái cổng bị dòng nước mưa đáp xuống, trong căn nhà nhỏ này thì cũng chỉ có mình cậu trơ trọi đứng cùng nổi thất vọng.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, mưa đã tạnh từ lúc nào, một gã đàn ông quần áo xộc xệch, tay cầm cặp táp, gương mặt thanh tú, góc cạnh được ánh trăng chiếu rọi lộ ánh mắt mệt mỏi, buồn chán. Là Sanghyeok, hắn đạp lên ánh trăng bước vào nhà, đôi mắt lướt nhẹ qua chiếc ghế đỏ nhung, hắn nhìn thấy cậu đang nằm co ro trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng hắn lướt nhìn thế thôi. Đôi chân rảo bước đến tủ lạnh, chẳng đóa hoài đến bàn thức ăn bên cạnh, hắn tìm kiếm tí nước lạnh để lấy lại tỉnh táo.

Lúc này hắn mới đến bên cạnh cậu, bày ra vẻ mặt lo lắng, dùng giọng điệu dịu dàng như gió ấm tháng tư lay cậu tỉnh khỏi giấc mộng.

"Wangho à, dậy đi em, ngủ ở đây lạnh lắm"

Trong mơ, Wangho thấy mình đang ở trường tiểu học, nhìn bạn bè đồng trang lứa chạy nhảy, chơi đùa, còn mình chỉ được ngồi nhìn vì căn bệnh tim quái ác, cậu chẳng thể nào hòa đồng mà chơi đùa với đám trẻ kia, có lẽ đây là khoảng thời gian mà cậu chẳng muốn nhớ lại nhất, với một đứa trẻ mới lên sáu như cậu, việc bị cô lập còn đáng sợ hơn cả ngàn lần việc bị điểm kém trong lớp, ấy vậy mà một chút nào đó cậu cũng muốn trở lại khoảng thời gian này, bởi vì lúc này cậu đã gặp được Lee Sanghyeok của đời mình.

Wangho choàng tỉnh sau cái lay người của hắn, con ngươi màu nâu mơ màng nhìn hắn, Lee Sanghyeok trong giấc mơ đã đến bên cạnh cậu, Wangho tựa như đứa trẻ thiếu hơn ấm lâu ngày của mẹ, lao vào lòng hắn, giọng hờn giỡn.

"Sao anh bảo về sớm mà"

"Anh xin lỗi, công việc nhiều quá, anh không sắp xếp được"

Hắn đưa tay xoa vào lưng cậu, thì thầm mấy lời nỉ non xin lỗi vào tai Wangho.

"Anh ăn chưa? Em đợi anh mãi nên đói quá nè"

"Anh chưa, để anh hâm đồ ăn cho em nhé"

Nói rồi hắn buông nhẹ người Wangho ra, để cậu lại trên ghế rồi bước đến bàn ăn, hắn khựng lại một nhịp rồi bưng từng dĩa thức ăn bỏ vào lò vi sóng, tay bới vội hai chén cơm, một ít cho hắn và một chén đầu cho cậu.

"Wangho à, vào ăn đi em, đồ ăn gần xong cả rồi"

Trên bàn ăn chỉ có một đĩa gà nướng, một đĩa cá sốt cà, một đĩa rau xào đơn giản với thịt và một bát canh rong biển, dù có vẻ đơn sơ nhưng đều là món Wangho thích cả, trước khi dọn ra ở riêng, mẹ cậu đã chỉ cậu nấu rất lâu, còn ghi vào cả một cuốn sổ và nhắc cậu giữ cẩn thận, bà muốn cậu ăn uống thoải mái, không vì thức ăn không hợp mà bỏ bữa. Wangho rất nhanh đã ăn hết chén cơm đầy, giải quyết gọn gàng đống đồ ăn trên bàn, còn hắn chỉ gắp một ít rau và ăn thêm 1 chút canh.

Sau khi hắn dọn dẹp xong xuôi, Sanghyeok đưa mắt về phía Wangho, thấy cậu vẫn ngồi đó ngó nghiêng điều gì đó, cứ như đứa trẻ con đợi quà vào sinh nhật vậy, hắn dường như hiểu ra, nở nụ cười nhạt

"Em bé Wangho của chúng ta ăn no rồi, đi đánh răng rồi nằm vào giường nghe anh Sanghyeok ru ngủ nhé"

Mắt cậu như ánh tinh tú trên bầu trời đêm, chúng sáng lên, môi cười tươi, hớn hở đứng lên đi đánh răng. Cậu đã ngoài hai mươi rồi, mấy việc cỏn con này cậu có thể tự làm, nhưng cậu thích nghe chất giọng như có thuốc phiện ấy nhắc nhở, thích hắn nuông chiều cậu như trẻ con lên ba.

Sau khi ru cậu ngủ và một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán, Sanghyeok thở dài nhẹ một tiếng, đôi mắt trở về vẻ mệt mỏi lúc đầu mà tiến vào phòng tắm. Dòng nước đổ xuống như thác, gột rửa cơ thể hắn, có lẽ lúc tắm là lúc Sanghyeok cảm thấy thoải mái nhất, chẳng có ai làm phiền cả, chẳng có ai để hắn phải nuông chiều và cũng không phải chịu đựng bất cứ thứ gì hết, cứ mặc dòng nước cuốn trôi mọi suy nghĩ. Bước ra từ phòng tắm, hắn thấy cậu đã ngủ từ lâu, hắn bước ra phòng khách, cắm điện máy sấy để làm khô tóc, thực sự Sanghyeok chẳng muốn đánh thức Wangho dậy chút nào, dù là nguyên nhân là gì cũng được.

[fakenut] 'tolerate it'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ