07/5Trời trong xanh, không một gợn mây, đám hoa Tigon trước cổng đã nở rộ, trắng, hồng, đỏ cả một góc tường, chúng gửi nhờ cơn gió giữa hạ đưa hương đi khắp lối, tràn ngập vào khoang phổi cậu thiếu niên trong góc bếp. Mỗi lần tổ chức sinh nhật cho Sanghyeok, cậu cũng tặng cho hắn một cái bánh kem, lớn nhỏ đủ cả, tính đến nay cũng đã hơn mười cái. Năm nay đặc biệt hơn chút, cả hai đã không còn là đôi tình nhân trẻ ngại ngùng lén nhìn nhau, cũng chẳng phải 2 đứa trẻ dưới luống hoa Tigon năm nào, cả hai đã là đôi uyên ương được chúa trời chúc phúc, cậu muốn làm cho hắn một cái bánh sinh nhật thật đẹp.
Nhưng có lẽ nó khó hơn cậu tưởng nhiều, cái bánh đầu đã nằm gọn trong sọt rác, cốt bánh quá cứng, phần kem quá mặn, cái thứ hai có vẻ khá hơn khi cậu đã cân đo bột và nước rõ ràng, cốt bánh đã xốp hơn nhưng phần kem chẳng khá hơn chút nào. Cậu nản rồi, ngước nhìn đồng hồ quả lắc treo trên đầu tủ lạnh, đã 15 giờ hơn, chỉ còn gần 2 tiếng nữa là hắn tan ca về rồi, Wangho chẳng thể nào làm liều mà đánh kem thêm lần nào nữa, còn cả đống món còn chờ cậu nấu, chỉ đành ngậm ngùi chạy thật nhanh đi mua bánh, có lẽ cái bánh cậu làm phải chờ năm sau.
17:13 07/5
Mọi thứ dần vào quỹ đạo sau hai tuần kể từ khi công ty của hắn được thành lập, thời gian tan ca cũng trở nên ổn định hơn, không biết hắn có vui không. Sanghyeok mở cổng, vài nụ hoa Tigon còn rơi trên vai hắn, hương thơm nhè nhẹ an ủi tinh thần hắn, sáng nay hắn vừa thương lượng thất bại một hợp đồng lớn, chờ sang tuần sau thương lượng lại.
Tiến vào nhà, hắn thấy Wangho đang ngồi trên ghế, ôm con cánh cụt bằng bông mà xem TV, chỉ là khung cảnh sinh hoạt bình thường nhưng hắn lại khẽ thở dài, tiếng nhẹ như không, nhưng khoang mũi hắn không thấy như vậy, có mùi ngọt nhẹ hòa cùng một tí chút béo khẽ chạm vào mũi hắn. Sanghyeok không vội quan tâm đến mấy thứ ấy, vẫn là gương mặt tựa như tiết trời cuối hạ - khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi trông thấy cùng với chất giọng ấm nhẹ nhàng cất lên
"Anh về rồi đây, Wangho ở nhà có ngoan không đấy!".
Cậu nghe âm thanh mà cậu mong chờ, vội quay lại, nét mặt như nắng hạn gặp mưa rào, nụ cười nở ra, cứ vầng thái dương ngoài kia không lặn đi mà chỉ âm thầm chuyển vào nụ cười của cậu. Wangho đứng dậy, chạy lại ôm vào cổ hắn, đặt lên môi khô ráp kia một nụ hôn nhẹ như lông hồng.
"Anh yêu, anh về rồi, chúc mừng sinh nhật"
Sanghyeok sững người đi một giây, rồi chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình, hắn phì cười, đưa môi hôn lại Wangho.
"Cảm ơn nhé tình yêu bé nhỏ của anh, công việc bận bịu quá, chính anh cũng quên mất đi, may mà có em đấy"
"Không nhỏ đâu, phải to bự cơ"
"Rồi rồi, tình yêu to bự của đời anh"
Nói rồi hắn lấy tay nhéo lấy hai má đầy thịt của Wangho, má cậu ửng hồng.
"Thôi tắm rửa rồi vào ăn đi anh, em nấu nhiều món ngon lắm".
Bước ra từ phòng tắm, hơi nước ấm còn bám trên quần áo người thiếu niên 26 tuổi, mái tóc rối còn ẩm nước, vài giọt còn bám trên yết hầu, nhìn vào bất giác có đôi phần rung cảm.
"Anh Sanghyoekie lại đây, em sấy tóc cho này"
Wangho đã ngồi trên ghế từ lúc nào, một tay bật sẵn máy sấy, một tay vỗ nhẹ xuống cái ghế nhung đỏ.
"Thôi, anh tự làm được rồi, em nấu ăn mệt rồi"
Hắn vươn tay định lấy cái máy sấy, nhưng Wangho đã nhanh hơn, cậu bắt lấy cánh tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, mùi dầu gội thoang thoảng trên mái tóc hắn cùng với một tí mùi mà cậu gọi là "chất gây nghiện" của hắn tràn vào mũi cậu, Wangho đã thầm mong rằng cảm giác này sẽ dừng lại lâu một tí. Sanghyeok mặt không cảm xúc, ngồi im chờ cậu sấy khô tóc.
"Được rồi, chồng em khô ráo, thơm tho, đẹp trai rồi, đi ăn thôi".
Ngồi vào bàn, hắn được Wangho đeo vào cái mũ mà bọn trẻ con hay đeo vào sinh nhật, một chiếc kem nhỏ tầm cái tô được đặt trước mặt hắn, trên đó là dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ nhé tình yêu của em", hắn vẫn vậy, chắc có lẽ nở thêm một nụ cười cho cậu vui.
"Anh phải ước cho thật hay vào đấy! À chờ em đi lấy diêm đốt lên rồi anh ước nhé"
Cậu quay lưng, đi về phía tủ bếp tìm kiếm đống que diêm khi nãy cậu mua cùng bánh kem.
"Ước à?"
Hắn thì thầm rồi nhìn dáng vẻ cậu loay hoay tìm kiếm, hàng vạn hình ảnh quá khứ lướt qua trong suy nghĩ của Sanghyeok, hắn hơi thẫn thờ một lát rồi định thần trở lại sau khi Wangho đốt xong ngọn nến số sáu. Cậu rất tò mò xem hắn ước gì, có lẽ cậu hỏi thì hắn sẽ nói ra thôi vì đó giờ hắn lúc nào cũng nuôi chiều cậu mà, nhưng nghe nói nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm nên cậu không hỏi hắn nữa.
Bữa ăn tối nay thịnh soạn hơn những ngày bình thường, cũng phải thôi, cậu đã dành hết tâm quyết để nấu những món mà cậu nghĩ là hắn thích mà, một con gà nướng, một đĩa sashimi đủ các loại, 2 phần beefsteak, một chai rượu vang đậm màu và một đĩa salad trộn giấm. Sanghyeok cười nhẹ với Wangho.
"Cảm ơn em vì đã cho anh một bữa tối thịnh soạn nhé"
Nói rồi hắn và cậu cùng dùng bữa, hắn ăn gần hết phần beefsteak, uống một ít rượu vang và dùng một chút salad, còn lại đã có Wangho lo liệu. Trong lúc ăn uống cậu đã kể cho hắn nghe làm bánh khó ra sao, cắt sashimi khó thế nào, cậu đã suýt làm hỏng phần beefsteak chỉ vì ngồi nghiên cứu cách nướng gà mới. Hắn chỉ cười phụ họa, đôi lúc là nói một vài câu trêu chọc Wangho, hắn cũng vô tình nói cho cậu biết rằng công ty đã tuột mất một hợp đồng lớn như nào, dĩ nhiên cậu rất lo lắng.
"Anh đừng lo, em sẽ nhờ ba giúp đỡ, có lời nói của ba chắc công ty anh sẽ ký được cái hợp đồng ấy thôi"
Sanghyeok làm vẻ khó xử
"Đừng, em, làm vậy sẽ làm phiền ba, với lại anh muốn tự mình giải quyết"
"Anh đừng lo, dù sao em vẫn chưa lựa được quà sinh nhật cho anh, cứ coi như em và ba tặng quà sinh nhật cho anh đi".
Sanghyeok nắm lấy tay Wangho, nở một nụ cười nhẹ với cậu, ánh mắt vẫn thể hiện sự áy náy.
Đúng như lời cậu nói, tuần sau công ty Sanghyeok và đối tác đã đàm phán thành công về các điều khoản trong hợp đồng, thuận lợi bước một bước lớn trong sự nghiệp.
Vậy là cái ngày Sanghyeok chờ đã không còn xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] 'tolerate it'
Fanfiction"em cứ ngỡ rằng tình yêu của em sẽ lay động đất trời"