Wangho bị đánh thức bởi cơn mưa xuân rả rích ngoài sân, cậu vẫn nằm trên giường, cố tìm lấy chút ấm áp trong hơi thở, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chẳng có ai cả, ánh mắt vẫn vậy.Đêm qua là giao thừa, cứ nghĩ hắn sẽ trở về dù sớm hay muộn, cậu khoác lên người cái áo lông cừu dày, một chiếc quần giữ nhiệt và đôi vớ đen, ngồi trên ghế, cạnh lò sưởi, ở ngay nơi hắn thường ngồi. Một ly sữa nóng trên tay cùng với hơi ấm của lò sưởi cũng không thể xua đi cái lạnh của thể xác của Wangho, cũng chẳng thể nào sưởi ấm đáy lòng đầy gió bắc của cậu.
Ngồi cạnh lò sưởi khiến Wangho phát hiện ra một thứ, rằng ngồi ở đây rất khuất tầm nhìn, cái ghế đặt giữa hai cái giá sách, nếu tựa lưng vào tường, chỉ có thể nhìn thẳng, chẳng thể nhìn xung quanh được. Bấy giờ con ngươi của Wangho dường như chẳng thấy ánh sáng, chỉ là một vực sâu thăm thẳm.
Tiếng chuông điện thoại đưa cậu về thực tại, đưa mắt nhìn điện thoại, Wangho vội bật đèn, ánh sáng đẩy sự u ám trên mặt cậu đi.
"Ba, mẹ! Năm mới phát tài"
Trước màn hình điện thoại, một nụ cười gượng gạo được cố nặn ra. Dường như ba mẹ của Wangho cũng không nhận ra điều này trên gương mặt con mình.
"Con trai nhỏ của mẹ ốm đi rồi, năm mới phải ăn uống đầy đủ hơn nhé"
"Sanghyeok đâu rồi, sao mỗi con ở đây vậy"
Nếu ngồi kế, họ sẽ nhìn thấy thoáng chút hoảng loạn nơi ánh mắt Wangho.
"Anh, anh Sanghyeok đang ngoài sân á ba, nãy ảnh bảo con ngủ thêm chút nữa, ảnh đi tưới cây một chút"
Chẳng biết vì sao cậu lại bao biện giúp hắn.
"Chỗ ba mẹ đang mưa to lắm, chỗ tụi con không mưa à"
Wangho khựng lại, quên mất để ý khí trời, chỉ ập ờ nói trời vẫn nắng.
"Vậy hả, thôi không sao"
"Khi nãy anh con nói muốn đi biển, ba mẹ thấy cũng lâu rồi chưa đi, thằng anh con đòi mai đi ngay, hai đứa sắp xếp được không?"
Cậu nhớ rằng trước khi cưới, cả hai đã chọn một bãi biển phía Nam để hưởng tuần trăng mật, thế nhưng sau cưới cậu bị cảm mạo, hắn cho rằng nếu đi biển ngay sẽ không tốt cho cậu, rồi công ty hắn được thành lập, cho đến nay cậu vẫn chưa được đặt chân đến vùng biển phía Nam ấy. Nếu hỏi Wangho muốn đi không thì ngàn phần là có, nhưng với tình cảm giữa cậu và hắn bấy giờ, có thể sao? Cậu chỉ cười nhạt lắc đầu.
"Hôm qua con và anh Sanghyeok đã lên lịch hò hẹn rồi ba mẹ ạ, cả nhà mình đi chơi vui vẻ nhé, nhớ mua quà về cho con là được"
"Đứa trẻ này mới xa nhà một tí thì đã không cần ba mẹ rồi, thôi đành vậy, hai đứa cũng đi chơi vui vẻ".
Hai bên nói thêm dăm ba câu rồi tắt máy. Cuộc gọi vừa dứt, ý cười trên mắt Wangho cũng chẳng còn, cậu lê thân mỏi mệt bước xuống giường, bụng trống rỗng nhưng cậu chẳng muốn ăn gì cả, ngồi cả buổi ở bàn ăn nhìn vào khoảng không vô định, phải một lúc sau mới đứng dậy bước đi, đẩy cửa bước ra khỏi nhà, gió xuân chạm nhẹ lên chóp mũi Wangho, nó mang theo chút hương sắc mùa xuân tiến vào khoang mũi, vỗ về cơn bão trong đáy lòng cậu.