'bốn'

265 34 2
                                    




Dạo gần đây, Wangho thường ngủ quên trên ghế, một chút hơi ấm trong cơ thể không cách nào bảo vệ khỏi cái lạnh giá của cơn gió thu đang chực chờ xâu xé cậu. Tối nào cũng co ro trên ghế đợi hắn, cơ thể cũng tiều tụy đi hẳn, chẳng còn thấy sắc xuân nơi Wangho nữa.

Trở lại một tháng gần đây, hắn nhận được vô số hợp đồng béo bở, công ty cũng đã đứng ở vị thế cao hơn trước, cậu cứ nghĩ rằng khi công ty ổn định rồi, hắn sẽ ở bên cậu, dành cả ngày cho cậu ngắm nhìn, ngân nga một bài ca khi cả hai trong góc bếp, nhưng thứ cậu nhận được là vài tấm giấy note "em nhớ ăn uống đầy đủ nhé" hay là những dòng tin như "nay công ty nhiều việc, anh có cuộc hẹn đối tác, tối nay anh không về nhé, em ngủ ngon", đôi khi là chẳng có gì cả.

Tựa đầu vào cánh cửa gỗ, ngồi trên nền gạch lạnh buốt, ánh mắt ngóng chờ thứ gì đó xa xăm, tựa đứa trẻ con cứ tìm kiếm bóng hình mẹ mình trên con đường đất, chờ mẹ đi chợ về mang cho nó thứ quà vặt. Chiều tà đổ bóng, đã cuối thu, gần lập đông, đám hoa Tigon chẳng thể nào yên vị trên cành nữa, từng đợt gió lũ lượt kéo chúng xuống mặt đường lạnh lẽo, nằm trơ trọi, đơn độc như cậu, mặc người dẫm đạp.

Thu ánh mắt trở lại, cậu thẫn thờ chẳng biết bao lâu đã trôi qua, hơi ấm trên cơ thể chỉ còn là tàn tro, đôi chân tê mỏi vì ngồi quá lâu, hôm nay cậu chẳng nhận được lời nhắn nào cả, chẳng biết hắn có về không, cậu chẳng dám đứng dậy, lỡ hắn về thì sao, nghĩ tới chẳng thể gặp Sanghyeok sớm hơn một giây, cậu lại ngồi tựa đầu vào khung cửa gỗ, mặc kệ cái lạnh giá cuối thu đang bào mòn lấy thân xác.

Đã qua 22 giờ từ lúc nào, Wangho chẳng thể cảm nhận được gì nữa, cơ thể cậu chỉ còn là cái xác lạnh, còn linh hồn đã ở chốn nào rồi. Bỗng có tiếng kim loại va vào nhau leng keng ngay trước tầm mắt cậu, kéo linh hồn cậu trở về, cơ thể cố dùng sức mà đứng dậy, đôi chân đã tê từ lúc nào chẳng thể nhúc nhích nổi, nhưng chúng chả xá gì cả, cậu khập khiễng bước vội ra hướng cổng, suýt vì vội vàng mà té mấy lần.

Hiện ra trước mắt cậu, trong ánh đèn lập lòe, một gã đàn ông tóc tai bù xù, cà vạt tháo lỏng, quần áo xộc xệch, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt đỏ gay và có vẻ như là đi chẳng vững nữa, Wangho lao đến đỡ hắn vào lòng, mùi rượu nồng xộc vào khoang mũi cậu, chỉ thiếu một tí nữa là cậu nôn ra đống dịch trong dạ dày.

"Anh Sanghyeok à, sao lại say th-"

Chưa kịp dứt câu, Wangho ngửi thấy một mùi rất ngọt nơi cổ áo hắn, một mùi mà từ trước đến nay cậu chưa từng ngửi thấy, mùi hương ấy làm ánh mắt Wangho tối đi mắt phần, lẳng lặng dìu hắn vào nhà.

Đặt hắn lên giường, cởi bỏ giày, cậu từ từ giúp hắn cởi áo, vẫn là khoang ngực ấm áp mà cậu vẫn vùi đầu vào mỗi buổi sáng, nhưng có phải vì đã quá lâu cậu và hắn chẳng ngủ chung nên có sự xa cách, hay là do cái mùi hương kia khiến ánh mắt cậu chỉ lạnh giá nhìn hắn, chẳng còn cảm giác nhớ nhung gì cả.

Giúp hắn thay đồ, đắp chăn xong, cậu mới chậm rãi gom đống quần áo bốc mùi kia đi giặt sấy, bỗng mắt cậu khựng lại khi nhặt cái áo sơ mi lên, cậu đem nó bước ra ngoài hành lang, ánh đèn led chiếu lên cái áo, một vài mảnh màu đỏ đậm nhạt đủ cả, chúng phản chiếu lên mắt Wangho, trong phút chốc ánh mắt cậu ươn ướt, nhưng rồi lại trở lại bình thường, cậu chẳng nói gì cả, vứt đống quần áo đấy vào máy giặt, rồi xuống bếp pha một ly nước gừng, đổ vào bình giữ nhiệt để trên đầu giường cho hắn.

[fakenut] 'tolerate it'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ