Thi thể dưới đáy ao

26 4 0
                                    

Đường Lăng và Nguyên Ánh vốn muốn nói thêm gì đó thì đã thấy Hữu Trân  tay, cả hai cũng thức thời ngậm miệng, cùng quay lại nhìn trong ao.

Sau một trận ác liệt như xé gió qua đi, tầng tầng lá sen trên mặt nước đã bị đao bổ ra, tách thành một con đường rộng hơn ba thước.

Ở đầu và cuối đường là một đóa sen lớn.

Nó còn chưa kịp khép lại, mà thiếu nữa áo hồng ngồi ở bên trong cầm lấy một góc cánh hoa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang.

Hữu Trân nhíu chặt mày.

Ánh mắt không dừng lại lâu trên người thiếu nữ kia, tiếp tục giơ tay ném hai lá bùa vào trong nước.

Vẽ ra rồi khẽ quát một tiếng, ao nước được bao phủ bên dưới kết giới to lớn đột nhiên cuồn cuộn bên dưới lớp ánh sáng xanh.

Sau đó Hữu Trân đẩy một chưởng về trong ao, lập tức nghe được một tiếng vang ầm ầm rồi nổ tung, bọt nước văng tung tóe, lá sen cũng tung bay.

Thiếu nữ ngồi trong hoa sen sợ hãi co người trong cánh hoa, nhưng một kích dọa người này tất nhiên không phải là đánh về phía nàng.

Nơi cách nàng không xa sau khi nổ tung đang dần khôi phục, trên mặt nước lại nổi lên một vệt màu đỏ sậm của máu, mờ ảo mở ra.

Thật đơn giản thật mạnh mẽ! Đường Lăng ở một bên nhìn mà líu lưỡi, xoa xoa lỗ tai mới vừa bị cơn chấn động vừa rồi làm đau, tụ lại nói: "Xem ra đối phương bị đánh trọng thương rồi!"

Vẻ mặt Hữu Trân không có bao nhiêu biến hoá, cúi mắt xuống nhìn chăm chú mặt nước một chút, lạnh nhạt nói: "Ta xuống dưới đó, Liên nữ này giao cho các ngươi trông chừng"

"Ngươi muốn xuống đó?" Nguyên Ánh đi tới.

"Ừ" Hữu Trân đáp một tiếng, không đợi các nàng phản ứng liền đạp rào chắn lấy thế nhảy vào trong ao, lưu loát đi vào trong nước, động tác uyển chuyển như một con cá bạc.

Tiểu bạch miêu ngây người, sau đó là một trận bực mình không nguyên do.

Đợi một hồi lâu, đến khi trên mặt nước không tìm được động tĩnh gì nàng mới căm giận đem móng vuốt nhỏ cào cào xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữa trong hoa sen kia, đôi mắt xanh lam ở trong màn đêm chuyển sang xanh lục thăm thẳm...!

Dưới đáy ao không có một tia sáng, làn nước cực kì đục ngầu, các sự vật ở gần không thể thấy rõ.

Đồng thời nơi này cũng tĩnh đến đáng sợ, cẩn thận quan sát cũng không cảm giác được nước lưu động, rất quái dị.

Hữu Trân dừng lại, lúc này trên người cô bao phủ một tầng kết giới tích nước, ngăn cách với bên ngoài, một mảnh ảo cũng không bị ướt, mặc dù là thế nhưng mùi vị lạ lẫm không bình thường ở đây vẫn truyền vào hơi thở, khiến cô không nhịn được nhíu chặt mày.

Mùi hôi thôi gay mũi, kết hợp với sát khí ngất trời, mà nơi này không một tia ánh sáng, nước càng lúc càng vẩn đục, sền sệt, tình huống còn tệ hơn so với dự đoán của nàng, mà lúc trước nữ quỷ này lại năm lần bảy lượt khiến các nàng bất ngờ mới là điều đáng lưu ý.

Hữu Trân không do dự nữa, bắt đầu ngưng thần nín thở, vận động ngũ giác.

Rất nhanh, vị trí trung tâm trên trán xuất hiện một đường vân thẳng đứng, đường vân này tách thành hai đường ở hai bên, cuối cùng giống như là đang mở mắt ra, lộ ra con mắt thứ ba màu vàng nhạt.

Bộ tộc các cô từ lúc sinh ra đã mang theo một con mắt thứ ba, chỉ đợi khi tu luyện nghìn năm hoá hình mới có thể ẩn đi, sau này nếu muốn dùng thì tự mình quyết, có thể đánh thức chân thân, có thể phá rách quỷ chướng, thậm chí còn nhìn thấy đến nghìn dặm.

Có điều, khi mở thiên nhãn, những cảm ứng cùng sức phòng ngự sẽ yếu đi, nếu như đặt mình trong một nơi nguy hiểm có thể sẽ mang lại bất lợi.

Hiện tại Hữu Trân không bận tâm lắm.

Cô dùng thiên nhãn để quan sát, bốn phía lập tức hiện rõ lên.

Nhưng sau khi thấy rõ rồi cô lại có chút hồi hận khi vào đây.

Cô nhìn thấy dưới đáy ao là tầng tầng lớp lớp xác cá chết, mà trên bộ xương đen là những còn trùng không rõ tên đang lít nhít ăn lớp da còn sót lại.

annyeongz - tiểu miêu đại cẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ