Lẻn Vào Mộc Phủ

27 4 0
                                    

"Đậu hủ hoa tới đây" Lão bản bưng khay đi tới, cười khà khà đem bát để lên trên bàn: "Đây, hai chén, nhị vị chậm dùng" nói xong lại đi chào hỏi khách nhân khác. Cửa tiệm này tuy nhỏ nhưng rất được hoan nghênh, lúc này đã ngồi đầy người, cũng chỉ còn lại hai bàn sát bên Hữu Trân và Nguyên Ánh là không có ai ngồi.

"Thấy chưa, bộ dáng ngươi quá lạnh, đều sợ đến không ai dám tới ngồi bên cạnh chúng ta" miêu nữ chế nhạo nói.

"Vậy à?" nữ tử trước mặt nhướn mày, ánh mắt treo trẻo nhưng lạnh lùng thế nhưng toát ra vài phần vô tội, Nguyên Ánh nhìn thấy tâm không hiểu sao đập nhanh hơn.

Nàng nhanh chóng chuyển đường nhìn sang một bên, tiện hung hăng trừng mắt mấy nam nhân bàn khác trộm ngắm Hữu Trân.

"Sao không ăn" Hữu Trân thấy nàng chậm chạp chơi động thìa, liền mở miệng hỏi.

Nguyên Ánh nháy mắt mấy cái: "Lúc trước ăn cái gì không phải đều là ngươi uy ta sao?"

Hữu Trân mặt không chút thay đổi nói: "Chính ngươi có tay" nói xong tiếp tục động thìa, chậm rãi ăn.

Nguyên Ánh nghe xong bất mãn hừ hừ, vẻ mặt u oán.

Qua một lát thấy người đối diện vẫn không để ý tới mình, mới có chút không tình nguyên cầm lấy thìa.

Múc một thìa nhỏ đưa vào trong miệng, tức khắc cảm nhận được độ mềm của đậu hũ tràn ngập trong miệng, mùi thơm lạ thường, vì vậy liền nhanh chóng quên đi chuyện một khắc trước, lòng tràn đầy sung sướng ăn thêm một miếng.

Lúc này một vị khách nhân nữa lại đi vào cửa tiệm.

"Nha, Mộc thiếu gia tới rồi" lão bản nhiệt tình chào hỏi, xem ra là khách quen.

Hữu Trân bị tiếng "Mộc thiếu gia" này hấp dẫn sự chú ý, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy trước mắt là tiểu hài tử đã gặp được trong hẻm.

Chỉ thấy hài tử này rất có bộ dáng đại nhân khoát tay: "Vẫn như cũ, một chén lớn, nhiều đường một chút" nói xong bắt đầu tìm chỗ trống, đường nhìn chuyển đến bên này, vừa vặn thấy một bàn của các nàng.

"Hì hì, đại tỷ tỷ xinh đẹp, ta có thể ngồi cùng bàn với các ngươi không?" Tiểu thiếu gia Mộc gia chạy tới, chớp đôi mắt to, hỏi.

Đứa nhỏ này ở đâu ra, còn có chút quen mắt.

Nguyên Ánh cúi đầu ăn ghé mắt liếc một cái, trong lòng hừ lạnh.

Mà Hữu Trân nhìn đôi mắt ngập nước kia, không khỏi nhớ tới trước đó đứa nhỏ này bị con mèo kia làm cho sợ đến chảy nước mắt, ngược lại cô xuất phát từ hổ thẹn, không đành lòng cự tuyệt: "Có thể"

Hai chữ này phát ra, xung quanh lập tức truyền ra một mảnh khe khẽ nói nhỏ, mang theo tràn đầy ảo não: "Ngươi nhìn đi, đã nói người ta không coi trọng rồi, lạnh như vậy khó tiếp cận".

"Ai nha thật đáng tiếc".

"Còn không bằng tiểu hài tử...!sớm biết ra đã, chậc chậc..."

"Khụ khụ!!" Nguyên Ánh vốn định lên tiếng giáo huấn những người đó một chút, không nghĩ tới hài tử Mộc gia ngược lại lanh trí, cố ý lớn tiếng khụ vài cái, sau đó âm thanh nói nhỏ liền ngừng lại, những thực khách này vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bắt đầu từng người nói chuyện trời đất.

Tiểu thiếu gia Mộc gia lúc này mới chuyển hướng về phía Hữu Trân, cười cười như muốn được khen ngợi, tiện thể nhìn thoáng qua nữ hài đang im lặng ngồi đối diện, hắn vừa thấy liền sáng mắt: "Nha, tiểu tiên nữ!" A, tiểu tiên nữ...! khó trách nhìn quen mắt như vậy, không phải tiểu nam hài háo sắc làm càn mới vừa nãy sao.

Nguyên Ánh gian xảo cong môi, trưng ra bộ mặt đơn thuần khả ái: "Tỷ tỷ ta cũng không phải tiên nữ nha"

annyeongz - tiểu miêu đại cẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ