Đến Phiên Ngươi

43 4 0
                                    

"Đại Kim, đến đây tắm rửa cho ngươi nè" trong phòng tắm ở Tây viện Mộc phủ, Mộc Đại tiểu thư thử nước ấm trong bồn, cười tủm tỉm vẫy tay với Đại Cẩu màu vàng phía sau: "Mau tới đây nha" Thần sắc Đại Cẩu cứng đờ, rất rõ ràng lui về sau một bước.

Hữu Trân đã không còn cách nào hình dung được tâm tình hiện tại của mình.

Sau khi vào Mộc phủ không chỉ muốn bỏ phí tâm tư đi tìm cơ hội điều tra mà còn phải ứng phó với vị Mộc Đại tiểu thư có chút đáng ghét này, quả thật là mệt mỏi.

Hơn nữa bị một nha đầu phàm nhân vừa gọi "Đại Kim" vừa kì cọ, đây còn ra thể thống gì nữa! Chính mình từ trước đến nay đều không thích tiếp xúc với người lạ, hôm qua bị đối phương trong lúc tắm rửa đến gần đã là dễ dàng tha thứ đến cực hạn rồi, hiện tại lại phải trải qua một lần nữa sao.

Ánh mắt của cô phát lạnh.

Cái ao nước ấm đầy cánh hoa trước mắt này chính là do Mộc Hân Nhu đặc biệt làm nên để chuyên tắm rửa cho sủng vật.

Cho dù sớm tối hai lần đều tắm rửa rạch sẽ nhưng dựa vào cái mũi nhạy bén của nàng mà ngửi vẫn có thể nghe được mùi còn sót lại của tiểu miêu tiểu sóc, thậm chí còn có mùi của heo...! Tại sao trước đó cô lại đáp ứng chủ ý của Nguyên Ánh chứ!!

"Đại Kim, sao vậy, sắp xong rồi" Mộc Hân Nhu rắc cánh hoa xuống nước xong thấy bên kia của bồn vẫn chưa vừa ý lắm vì vậy lại đi qua.

Hữu Trân nhịn không được có chút buồn bực.

Chính mình tuy đã thu nhỏ thân hình xuống vài lần nhưng vẫn lớn hơn rất nhiều so với những chú chó bình thường, hơn nữa chỉ cần ngước mặt lên sẽ thấy rất hung dữ...! vậy tại sao Mộc Hân Nhu này không thấy sợ?

"Giả bộ hung dữ cũng vô dụng nha" Mộc đại  tiểu thư cười khẽ.

Sau đó thừa dịp đối phương chưa kịp chuẩn bị gầm lên thì chồm người qua, hai tay ôm chầm lấy eo Đại Cẩu cố gắng ôm lấy: "Ngươi đó, lại không ngoan rồi" nhưng vừa mới gian nan đi về trước hai bước đã dừng lại thở gấp liên tục, thật sự là ôm không nổi nữa.

Hữu Trân tránh người ra, cam chịu đi vào trong bồn. Thôi được rồi, nhẫn nhịn là được...!

"Đừng có lộn xộn nha, ta lau hương thơm cho ngươi nha" Đại tiểu thư ngồi bên cạnh ao, động tác dịu dàng tưới nước lên người Đại Cẩu, sau đó thoa xà phòng hoa quế lên.

Nàng nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai Đại Cẩu, ngón tay chậm rãi chuyển qua cái trán lông xù, cuối cùng còn chạm chạm lên trên đầu mũi, dùng hai tay ôm mặt nó kéo sát đến trước mặt mình.

"Đầu của ngươi thật lớn, vào nước cũng không thấy thu nhỏ lại bao nhiêu, giống như con cọp uy vũ vậy..." nàng ghé sát vào ngửi ngửi: "Cũng không có mùi hôi như trên người mấy con cẩu khác"

Lẩm bẩm nói xong vài câu thì vốc nước ao lên chậm rãi tưới trên lưng Đại Cẩu, trên lưng liền dính lại vài cánh hoa thơm.

Nàng nhìn bộ lông màu vàng mềm mại phát sáng này không khỏi có chút xuất thần: "Lông cũng rất đẹp nữa, chưa từng thấy qua cẩu nào xinh đẹp như vậy. Ngươi thật sự là cẩu sao, hay là linh thú bảo vệ núi..."

Đường nhìn của nàng quay về đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia.

Trong lòng Mộc Hân Nhu đột nhiên run lên một chút, nàng thế nhưng lại sinh ra một cảm giác như cả hai đang nhìn nhau.

Thần thái lạnh lùng như vậy ngược lại có chút hương vị không nhiễm khói lửa tạp trần, mặc dù hiện tại đang ở tư thế gần trong gang tấc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, vẫn khiến nàng cảm thấy rất xa lạ.

Mà ánh mắt trầm tĩnh này giống như đang nói với nàng, nó không thuộc về nơi này...! không nên bị nàng đối xử như vậy.

"Đại Kim thật lạnh lùng ~" nàng hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng, bỗng nhiên có vài phần oan ức.

Hữu Trân nhịn không được liếc mắt.

Không nghĩ ngay sau đó vị Mộc Đại tiểu thư đang ngẩn người này bỗng nhiên nở nụ cười: "Phốc hahaha..." thật vất vả mới ngừng thì lại không để ý làm ướt cả áo ngủ, kích động chồm đến ôm cổ Hữu Trân nhẹ lay động: "Đại Kim ngươi mới vừa trợn mắt với ta sao?" nói xong liền cọ mặt tới, "Thật đáng yêu nha ~ làm sao mà giống như ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói vậy" Kết quả lại là một trận vui sướng xoa nắn.

Từ trong phòng tắm đi ra, mỗ Đại Cẩu sắc mặt vô cùng không tốt toàn thân để tản ra hơi thở người lạ chớ gần.

Nhưng Mộc đại tiểu thư đi phía trước lại rất thỏa mãn, tâm tình vui vẻ, khóe miệng cong lên.

Lúc này một nha hoàn từ xa xa đi tới, cúi đầu hành lễ với nàng rồi nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, lão gia kêu người đến phòng sách một chuyến"

annyeongz - tiểu miêu đại cẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ