37

67 7 0
                                    

Mưa to tí ta tí tách không ngừng. Trong không trung mây đen càng thâm chứ không hề giảm, sắc trời lờ mờ âm u, vừa qua khỏi trưa thôi mà đã như hoàng hôn chuẩn bị vào đêm.

Hữu Trân ngồi trước hiện cửa, lặng lặng lau chùi thanh đao màu đen.

Cô dùng vải bông nhẹ nhàng lau lên hoa văn vân lôi trên mặt đao, từng đợt lạnh lẽo lập tức truyền vào đầu ngón tay, nàng vừa chuyển nhẹ qua liền thấy dưới lưỡi dao sắc bén phản xạ ra một đường sáng bóng trầm tĩnh. Hữu Trân từ trong đó nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của chính mình.

Lúc này cảm giác rất yên tĩnh, mặc dù mưa đánh xuống mái ngói kêu lên những tiếng leng keng, mà trong rừng cây ở xa xa cũng bị gió cuốn chập chờn, nhưng giữa thiên địa phảng phất như chỉ còn lại một mình nàng mà thôi, tâm vô tạp niệm.

Tựa hồ đã rất lâu chưa từng có thời khắc yên lặng tự tại như vậy. Hữu Trân để đao lên gối, nâng mắt nhìn ra ngoài màn mưa. Cách đó không xa trước mái hiên mưa đã giăng thành một tấm rèm, một cơn gió bí mật mang theo hơi nước mỏng manh thổi vào trong hành lang, thấm ướt lên mặt đất lót đá. Mà ở phía sau cánh cửa, Nguyên Ánh dường như đã ngủ say rồi.

"Xem ra thân thể vẫn còn suy yếu..." cô trầm thấp lẩm bẩm một tiếng, lại cầm miếng vải bông lên, lau nhẹ từ cán dao đi lên.

Lúc này bỗng nhiên thanh đao rung lên, phát ra tiêng kêu leng keng trầm thấp.

Hữu Trân hơi nheo mắt lại, dư quang thoáng nhìn thấy một bóng dáng đang lén lút từ phía sau khe cửa bay ra, đi gần về bên này. Vì vậy cô liền vẽ một chú quyết, trở tay phóng đi, một thân ảnh nhỏ bé liền la lên rồi ngã xuống đất, rơi bịch xuống trước mặt nàng.

"A!" Tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi vang lên, âm sắc mềm mại, lại có chút quen tai. Sương mù bay theo trên người tiểu cô nương thoáng chốc tản đi, nàng căm giận ngồi dậy, vỗ vỗ quần áo, buồn bực nói: "Sao ngươi ra tay nặng như vậy chứ!"

"Là ngươi à?"  Hữu Trân có chút ngoài ý muốn, không ngờ là con Mộng Ma mà cô đã từng giao đấu ở Triệu gia.
"Đúng vậy. Lúc đi ngang qua đây ta vừa vặn đói bụng nên đi bộ tới" Tiểu tử kia không hề khách khí mà ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô nhăn mi lại vội vã nói: "Nè, làm gì mà dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không có làm chuyện xấu gì nữa đâu, từ sau lần đó... ta đã hối cải làm lại cuộc đời rồi"

Âm thanh trầm xuống, tiểu Mộng Ma xoay mặt qua một bên, thần sắc có hơi xấu hổ. Qua một lát lại ngẩng đầu lên, đổi sang bộ dạng cười tủm tỉm: "Có điều giấc mơ của người nằm bên trong kia thật sự rất ngọt ngào nha, ngay cả còn chịu không nổi"

Người bên trong, là chỉ Nguyên Ánh sao? Động tác lau đao của Hữu Trân hơi ngưng lại.

Mộng Ma lưu ý đến biến hóa này, dáng vẻ tươi cười không khỏi tăng thêm, trên khóe miệng lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Chậc chậc, nàng làm một giấc mộng tràn ngập màu hồng rất đẹp, dạt dào cảnh xuân... hình như trong mộng ở đâu cũng có ngươi á"
Vốn tưởng là nữ tử bên cạnh sẽ lộ ra vẻ mặt khác thường, sau đó sẽ truy hỏi nàng nội dung trong mộng, nhưng lại không ngờ đối phương bỗng nhiên lạnh giọng nổi tính tình với nàng: "Trước đó là ngươi cố ý hạ chú lên Nguyên Ánh?"

"Hạ chú?" Ánh mắt của Mộng Ma mơ hồ một chút, sau đó xòe tay ra làm vẻ vô tội nói: "Chú gì cơ?"

Hữu Trân mím môi, nhàn nhạt nhìn Mộng Ma.

"Ừ thì... được rồi, không gạt được ngươi" Mộng Ma thấy thế trận đã thất bại nên không còn cách nào là bình thản thừa nhận, "Ta chỉ là kết cho nàng ta một cái mộng không tệ thôi. Nhưng mà như vậy không phải chuyện tốt sao"

"Nàng đã gặp giấc mộng tồi tệ đó lâu như vậy, không phải nên tỉnh lại sao" Mộng Ma nói xong cũng không biết có cảm giác gì, nhịn không được thở dài một tiếng, buông thả hai chân xuống tấm ván cửa hiên nhẹ nhàng lung lay, đá một hòn đá nhỏ vào trong màn mưa phía trước.

"Huống hồ ngươi cũng thuận lợi phá giấc mộng mà ta kết còn gì. Kết mộng vừa vỡ, khúc mắc cũng đã mở ra" Mộng Ma nhìn sang đôi mắt Hữu Trân, nhìn thẳng vào trong ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo này, "Ta biết, ngươi sẽ bảo vệ con mèo kia thật tốt"

Thật ra còn có chút hâm mộ nữa...

Mộng Ma cười nhạt một cái. Hữu Trân dư âm tới những lời nàng vừa nói, trong lòng hoảng hốt một trận. Lúc này ở trong phòng truyền đến một chút động tĩnh rất nhỏ. Đó là một cái vươn vai, âm thanh ngáp dài, mang theo tiếng ưm khe khẽ. Ở ngoài này có thể tưởng tượng được tình cảnh mơ mơ màng màng duỗi người sau khi tỉnh ngủ của người bên trong.

"Ta phải đi rồi, không muốn chạm mặt con mèo kia" Tiểu Mộng Ma nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Sau này lại đến thăm ngươi ~ ", vừa nói xong phút chốc đã hóa thành một làn sương khói bay đi.

Hữu Trân sửng sốt một chút rồi buồn cười lắc đầu. Trong lúc cô đang muốn thu đao đứng dậy lại phát hiện có một hơi thở xa lạ xuất hiện gần đây.

Một người vừa đi thì một người lại tới. Cô ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong màn mưa xuất hiện một nữ tử áo trắng.

Nữ tử đi trong mưa nhưng quần áo trên người lại không có một chút vết tích ẩm ướt nào, sạch sẽ không tì vết, không nhiễm một chút nước bùn. Vị khách xa lạ đến thăm này tất nhiên không phải nhân loại, mà là một linh thể do vạn vật trong tự nhiên biến hóa thành, gọi là Vũ Linh.

Vũ Linh không phải tiên, không phải yêu cũng không phải quỷ, tính chất có chút tương tự với Mộng Ma. Nhưng trong sơn vực này đã rất lâu không có một sinh linh mỹ lệ như vậy xuất hiện qua. Hữu Trân nhớ lại lần trước khi nhìn thấy Vũ Linh, hình như là chuyện một trăm năm trước rồi. Suy nghĩ của cô không khỏi có chút xa xăm, mà bộ dáng bạch y phía trước do dự rồi chậm rãi đến gần nơi này...

Nguyên Ánh thỏa mãn từ trong giấc ngủ trưa tỉnh lại, phủ thêm một kiện áo khoác, thanh khiết thoải mái đẩy cửa ra, ngay lập tức thấy được một màn đẹp mắt khiến tâm nàng bị chèn ép lại – Hữu Trân này thế mà lại thừa dịp nàng ngủ hẹn hò với nữ tử xa lạ!? Lại còn cười nói như vậy...

Thật là buồn cười! Vài phần nhập nhèm buồn ngủ của Nguyên Ánh ngay tức khắc biến mất, đôi mắt xinh đẹp trừng tới, nhưng còn chưa kịp lên tiếng chất vấn thì nữ tử xa lạ trước mắt đột nhiên quay lại nhìn về phía nàng.

"Là người rất xinh đẹp
" Nguyên Ánh ở bên trong nghe được tiếng nói dịu dàng dễ nghe nói ra câu ấy. Mà lúc này nàng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của vị nữ tử. Thanh tú trong sạch, dịu dàng nhu hòa, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, ôn nhuận trong như dòng suối. Còn có chút giống Liên Tâm nữa... Ừm, loại người như thế này là nguy hiểm nhất.

Mỗ mèo tức khắc sinh ra cảm giác nguy hiểm.

annyeongz - tiểu miêu đại cẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ