4. Thời gian đôi ta hẳn chưa tận

447 28 22
                                    

Vẫn lời nhắn cũ, mọi người hãy để ý mốc thời gian và địa điểm để biết khi nào là quá khứ, khi nào là hiện tại nha.

Ngày 11/9/2024 - Sân bay Marseilles, Pháp - 3:47 AM

Provence đón Wonbin bằng một cơn mưa tầm tã. Bước ra khỏi sân bay, cậu ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xóa. Cơn mưa trút xuống như một chiếc vòi sen bị hỏng, làm ướt một mảng trên chiếc vali Wonbin mang theo, cũng thấm ướt trái tim cậu.

Shotaro đã đặt sẵn một chiếc xe đón Wonbin ở sân bay. Cậu nhìn quanh, thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ ngoài cổng. Đối chiếu biển số với tin nhắn của anh Shotao, Wonbin không bung dù, bước chậm rãi đến chỗ chiếc xe. Tài xế có vẻ sốt sắng hơn, nhanh chóng xếp gọn hành lý của cậu vào cốp sau khi mở cửa xe cho cậu. Xong xuôi, người đàn ông ngồi vào ghế lái, chép miệng nói bằng tiếng Pháp:

"Mưa với chẳng gió..."

Giọng người nọ rất bé, nếu không để ý hẳn sẽ chẳng thể nghe thấy. Wonbin nhìn ra ngoài cửa kính xe, đáp lại:

"Vậy mà dự báo thời tiết còn nói trời sẽ khô ráo cả tuần này."

Tài xế đang khởi động xe nghe vậy thì nhìn vào gương chiếu hậu. Mắt họ chạm nhau trong vài giây. Người nọ có vẻ ngạc nhiên vì Wonbin biết tiếng Pháp.

"Không tin được dự báo thời tiết đâu, cậu Park. Nhưng Provence không hay mưa dai dẳng, nên chắc sáng mai trời sẽ tạnh."

Dường như không nghĩ mình sẽ nói chuyện được bằng tiếng Pháp với vị khách ngoại quốc mình đón, tài xế cao hứng chia sẻ thêm. Wonbin nhìn cách những hạt mưa in lại dấu vết trên mặt kính, đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình chẳng khác gì tấm kính kia. Mờ mịt, mệt mỏi.

"Nếu được vậy thì tốt."

Tài xế nhấn chân phanh, nhường đường cho một chiếc xe tải chạy vụt qua, hỏi han:

"Cậu không thích mưa à?"

Ánh đèn pha lóe lên, chiếu thẳng vào mắt Wonbin. Wonbin chói mắt nhưng vẫn cố chấp không nhắm mắt lại:

"Mưa lớn thế này... làm tôi hơi khó chịu."

***

Ngày 1/3/2023 - Saint-Remy-de-Provence, Pháp - 2:16 PM

Wonbin buông điện thoại xuống ngay khi nghe thấy những tiếng lộp bộp đầu tiên. Mưa ào ào trút xuống, dần che khuất những âm thanh xung quanh. Nhưng giọng của Sungchan, không rõ tại sao, vẫn như được phóng đại bên tai Wonbin.

"Mưa lớn thật!"

Wonbin không quay sang cũng biết Sungchan đang đứng gần mình. Cậu nhìn sắc xanh của những hàng cây trước mắt đậm dần, thích thú quan sát khu vườn của Mas des Arts như thay da đổi thịt dưới màn mưa. Cơn mưa tới một cách đột ngột, phá vỡ kế hoạch đi chơi ở Eygalieres của cả năm người, nhưng màu xanh miên man của cành lá trải dài trước mắt trong màn mưa cũng xóa sạch những phiền não của Wonbin.

"Bina."

Wonbin giật mình, nghiêng người nhìn sang bên cạnh. Sungchan đang đứng tựa vào một bên cửa kính, giơ ra một chiếc tách nhỏ. Là chocolate nóng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khó thuần {Sunjeongz}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ