4

151 19 3
                                    

"Ôi mày nhìn xem, là beomgyu mới chuyển đến lớp mình hôm qua mà."

"Nó với thằng kai hình như đắc tội với yeonjun oppa rồi"

"Chuẩn bị có đứa lên hot search của trường mình rồi đây"

"...."

Đám đông vây quanh xì xào bàn tán nhưng không ai dám nói to. Bọn họ chính là sợ nhất phải dính líu tới những kẻ bị đưa vào tầm ngắm của tên điên đó.

Choi yeonjun thản nhiên giật lấy cốc nước xanh lè đã vơi bớt một ít trên tay của beomgyu rồi mở nắp cốc ra cứ thế đổ ào lên đầu cậu với một nụ cười thỏa mãn. Beomgyu như chết lặng, toàn thân cậu cứng đờ không nhúc nhích, làn da cậu cảm nhận rõ sự lạnh buốt từ ly nước đá vẫn còn nguyên. Trước khi để cậu kịp phản ứng, một tên đàn em của hắn đã đá ngay một phát vào khớp gối của cậu khiến cậu khuỵu ngay xuống đó. Nước mắt cậu muốn ứa ra ngay lúc này nhưng không được, nó ứ đọng trên viền mi mắt long lanh đang đỏ ửng.

Kai thấy vậy mà rối rít xin lỗi, anh không thể để beomgyu trở thành nạn nhân của yeonjun vì anh biết, tất cả những kẻ bị yeonjun bắt nạt....đều chỉ có duy nhất một kết cục. Không trầm cảm tự tử cũng phải thở oxi cả đời. Hơn nữa gia thế của beomgyu lại chỉ ở mức trung, không có tiếng nói, những ngày tháng đi học sau này có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh khó quên của cậu - người mà anh đã hứa sẽ bảo vệ thật tốt

Yeonjun như bỏ ngoài tai tất cả những lời xin lỗi đó mà chỉnh lại quần áo rồi quay người bỏ đi. Để lại một beomgyu nhỏ bé bắt đầu run lên vì lạnh.

Sau khi hắn rời đi, kai vội dùng khăn tay của mình thấm nước trên người beomgyu rồi dìu cậu vào nhà vệ sinh để rửa. Đôi mắt beomgyu ngân ngấn nước nhưng cậu không dám khóc, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt và dùng nụ cười hồn nhiên gượng gạo để đáp lạo những lời hỏi han từ phía hueningie.

"Em xin lỗi, tại em hyung mới...." - kai chưa kịp nói hết câu đã bị beomgyu chặn lại

"Là do anh không nhìn đường còn làm đổ nước của người ta. Người ta được quyền tức giận"

"Nhưng đâu có nghĩa là đổ hết nước ngọt lên người hyung như thế chứ. Rõ ràng đá còn chưa tan mà"

"Hyung không sao, hueningie về lớp trước đi, vào giờ học rồi"

Huening Kai trước khi rời đi đã cởi chiếc áo vest của mình cho beomgyu khoác tạm. Thời tiết hôm nay khá lạnh mà áo của beomgyu đã dính nước ngọt ướt mất rồi.

Beomgyu cố vui vẻ trở lại lớp học với gương mặt bình thường nhất có thể mặc cho những lời xì xào to nhỏ về cậu cứ liên tiếp dội vào tai. Beomgyu chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, cậu ước gì tiết học ngày hôm nay có thể trôi qua thật nhanh. Cậu bỗng không còn tâm trạng tốt đẹp suy nghĩ về những điều lí thú nữa, bao trùm lên tâm trí của cậu bây giờ chỉ toàn là một màu đen u ám, một giọng nói đáng sợ như bóp nghẹt, đe dọa không cho cậu được vùng vẫy cứu lấy mình.

*

Cả buổi sáng các tiết học cứ thế trôi qua, beomgyu chỉ chôn chân mình một chỗ, không rời bàn học nửa bước cho tới khi chuông reo đến giờ nghỉ trưa. Huening Kai đã lao như bay sang lớp cậu để đưa cậu xuống nhà ăn. Tuy trong lòng cậu vẫn nơm nớp lo sợ nhưng được hueningie trấn an, cậu cũng đỡ căng thẳng một chút

[ YEONGYU ] Kẻ Si Tình Không Thể Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ