26

173 22 14
                                    

Yeonjun bực bội trở vào phòng mà đóng sầm cửa lại. Anh quăng đồ đạc tứ tung rồi nằm bịch xuống giường.

Không phải là yeonjun ghét bố, nhưng anh không thích cái cách ông ấy xen vào chuyện riêng của anh, nhất là khi từ trước tới nay mọi thứ về anh ông chưa một lần để tâm tới.

Từ sau khi bà choi qua đời, ông lại càng cắm đầu vào công việc mà không còn bận tâm tới bất cứ điều gì nữa. Ngay cả sự tồn tại của đứa con trai mới lên năm của mình cũng dường như không còn xuất hiện trong thế giới của ông nữa

Và giờ đây ông ngoài cái danh bố của anh ra thì ông chẳng còn tư cách gì để bắt yeonjun phải sống theo sự chỉ đạo của mình cả.








Đầu yeongjun đau như búa bổ, tâm lí của anh phải trải qua một sự giằng co,  đấu tranh quyết liệt. Anh suy nghĩ như muốn nổ tung cả cái đầu. Rốt cuộc tự dưng bố của anh trở về là muốn mưu tính chuyện gì? Những lời ông cảnh cáo anh lẽ nào lại có chuyện để yên dễ dàng như thế

Choi Yeonjun! Anh đang cảm thấy sợ. Không phải là yếu thế sợ sệt trước người bố của mình, việc đối đầu với ông đã là điều không còn xa lạ gì trong cuộc sống của anh nữa. Tất nhiên choi yeonjun không để bản thân thất thế bao giờ. Nhưng cái mà anh đang sợ, chính là về beomgyu

Bố của anh đã biết về cậu, lại còn biết rõ hơn về mối quan hệ trên mức bình thường của hai người. Anh sợ ông ấy có thể làm điều gì đó thiệt hại đến cậu, sợ cậu sẽ bị liên lụy nếu còn tiếp tục dính dáng tới mình

Bản tính của ông choi, đương nhiên yeonjun hiểu rất rõ, cả về viêc trong lẫn việc ngoài, cách hành xử của ông đều rất dứt khoát và không có bất kì sự nhân nhượng nào. Có lẽ vì thế mà suốt bao nhiêu năm qua, VCS mãi luôn giữ vị trí top đầu trên thương trường

Kể cả đối với người thân của mình, Choi sihyuk cũng không có sự thương lượng, với cả thằng con trai của mình nữa, có lẽ lại càng không.










Yeongjun mở điện thoại, vô thức nhìn chăm chăm vào tấm hình nền của beomgyu mà bỗng thấy cay cay ở đầu mũi. Anh khóc rồi, nước mắt thì không rơi đâu, yeonjun sẽ chỉ khóc ở trong lòng thôi. Tim anh ngay lúc này đây như quặn thắt, rốt cuộc là vì điều gì lại khiến nó trở nên đau như vậy. Anh bất giác nhớ tới cậu, nhớ tới những cái ôm, nhớ cả nụ hôn mà chính bản thân anh cũng chẳng hiểu sao lại muốn được nhận lấy nó từ cậu.

Nếu bây giờ hỏi yeonjun rằng anh có thích beomgyu không...

Yeongjun sẽ im lặng. Câu trả lời rõ ràng nhất anh sẽ mãi giấu nó đi.










Vẫn là một ngày đến trường như bao ngày khác, chỉ khác ở một chỗ. Hôm nay yeonjun không lẽo đẽo theo sau ăn vạ beomgyu như thường ngày nữa. Cái hình ảnh choi beomgyu với một cái đuôi mèo cáu kỉnh đã trở nên quá quen thuộc trong mắt học sinh ở trường. Nào là cứ giải lao yeonjun sẽ xuất hiện ở lớp cậu rồi tặng đủ thứ. Hôm thì bánh, hôm thì kẹo, hôm thì trà sữa, hôm thì kem.....

Nói chung là chăm bặm kĩ càng như thế bảo sao beomgyu cứ lên cân, trông hai cái má bánh bao là chỉ muốn cắn

Ấy thế mà hôm nay, beomgyu tự đến trường, tự ngồi học mấy tiết liền mà thiếu đi sự xuất hiện của ai đó.

[ YEONGYU ] Kẻ Si Tình Không Thể Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ