2

232 26 0
                                    

Bình minh của một sớm ngày thu ung dung đón mặt trời ló rạng. Bầu trời quang đãng ửng hồng với một chút mây và gió hòa trong không khí hơi se se lạnh của sớm mai. Tán cây im lìm không dao động, chốc lát chỉ xào xạc qua lại vài chiếc chăm chỉ dậy ngắm bình minh.

Tiếng chuông báo thức hôm nay không còn vang vọng cả khu phố như thường lệ nữa, nó mới chỉ kêu được một giây đã nhanh chóng bị đôi bàn tay nhỏ bé kia dập tắt.

Beomgyu bật dậy khỏi chiếc giường mê hoặc, lao nhanh vào nhà vệ sinh với một tâm thế sẵn sàng rồi đánh răng rửa mặt dưỡng da xịt khoáng.... và cuối cùng là khoác lên bộ đồng phục xinh đẹp mà cậu đã mong chờ suốt cả ngày hôm qua. Ngắm nghía nó trong gương một hồi lâu, cả tâm trí cậu như bị nó cuốn sang chiều không gian khác.

Bộ đồng phục được phối bởi hai màu chủ đạo là đen và trắng, bên dưới là chiếc quần suông thoạt nhìn khá giống chiếc quần tây trong những bộ gile đắt tiền, thoải mái nhưng lại rất nghiêm chỉnh và sang trọng. Bên trên được mặc bởi một chiếc áo sơmi trắng bên trong khoác ra ngoài lớp áo vest đen có chiếc bảng tên mạ vàng nằm gọn gàng bên ngực phải.

Beomgyu ngắm nhìn nó như một thứ gây mê đầy ma mị. Cậu chưa từng được khoác lên bộ đồ nào giá trị như vậy dù cho nó chỉ là bộ đồng phục đơn giản trong mắt bao nhiêu người.

"Beomie à, mau xuống ăn sáng nào" - tiếng mẹ Choi vọng lên tầng vừa may kéo beomgyu trở về thực tại.

Cậu chạy ra lấy cặp sách rồi vui vẻ líu lon bước xuống tầng. Một ngày mới tràn đầy năng lượng của gấu nhỏ là điều luôn làm cho bố mẹ cậu yên tâm. Cậu ăn một lát bánh mì phết bơ, uống thêm một cốc sữa ấm rồi hớn hở chào mẹ Choi để tới trường.

Vì là ngày đầu tiên beomgyu tới trường mới, cũng chưa quen đường đi lối về ở Seoul nên gia đình họ quyết định sẽ đưa cậu tới trường. Dù sao con trai của họ năm nay cũng là học sinh năm nhất trường ShinJeong nên chở cậu đi chung không thành vấn đề.

"Hello hyung! Anh là beomgyu phải không ạ?" - beomgyu vừa bước ra khỏi cửa liền bị một tiếng chào toe toét trẻ con phát ra ở phía sau làm cậu giật bắn.

Beomgyu vội xoay người nhìn. Trước mắt cậu là một cậu con trai có vóc dáng to cao đang khoác trên người bộ đồng phục ShinJeong giống cậu, khuôn mặt lai tây không góc chết kèm theo đôi mắt long lanh và sống mũi gồ tự nhiên hoàn hảo cùng cái đầu bạch kim đầy sức hút. Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên, cậu chưa từng quen biết người này trước đây.

"Đằng â...ấy v...vừa gọi tên tôi nhỉ?" - beomgyu ngập ngùng hỏi lại

"Chứ anh nhìn xem chỗ này còn người nào khác nữa không?" - cậu ta cũng tròn mắt mà nhìn thẳng vào cậu

Lúc này beomgyu mới sực nhớ ra hôm qua bố cậu đã nói với cậu rằng hôm nay gia đình giàu có kia sẽ đưa cậu đến trường chung với con trai họ, kém cậu một tuổi và tên là....

Trí nhớ beomgyu bị đứt đoạn ngay chỗ đó may sao cậu vô tình lướt mắt qua trúng chiếc bảng tên mạ vàng.

"A... Là Huening Kai!" - beomgyu nhanh nhảu nói.

"Anh là Choi beomgyu, rất vui được gặp em" - cậu vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt.

"Em cũng vậy. Rất vui được gặp beomgyu hiong~" - cậu ta vừa đáp lại cái bắt tay vừa phồng má rồi nháy mắt trông thật dễ thương.

[ YEONGYU ] Kẻ Si Tình Không Thể Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ