5

159 23 0
                                    

Hết một ngày đi học u ám ở trường, beomgyu lết bước chân nặng nề về đến nhà. Cậu vừa muốn ở một mình vừa không muốn khiến kai bị liên lụy mà đã kêu cậu ấy về nhà trước, từ nay cũng không cần đưa cậu tới trường. Trước giờ gặp chuyện gì, beomgyu cũng chạy về òa khóc với mẹ như một đứa trẻ lên ba nhưng lần này gặp chuyện, cậu không những không khóc mà còn tỏ ra vô cùng vui vẻ trước mặt bố mẹ Choi. Cậu biết bố mẹ cậu đã phải vất vả thế nào mới có thể cho cậu theo học ở một ngôi trường quốc tế, cũng vì thế mà cậu không muốn họ biết chuyện cậu bị bắt nạt trên trường để họ phải lo lắng, buồn lòng.

Sau khi trả lời một vài câu hỏi của mẹ Choi, beomgyu chạy ngay lên trên phòng khóc sụt sịt. Bộ đồng phục mà cậu nâng như trứng, hứng như hoa, giữ gìn cẩn thận như vậy đã bị tên choi yeonjun kia đổ đầy nước ngọt lên người. Cậu ấm ức trốn trong phòng vệ sinh vừa nức nở vừa chà đi vết bẩn dính trên áo. Beomgyu bĩu môi đầy oán trách, không biết sau này hắn sẽ còn làm gì quá đáng hơn với cậu nữa.

Beomgyu trở ra giường, tay cầm lấy chiếc điện thoại, tin nhắn KakaoTalk từ "peng peng" vẫn là muốn thông báo của cậu nổ tung. Vẫn là những câu hỏi như hyung ăn cơm chưa, hyung có ổn không, hyung đừng lo nhé..... Một bạn nhỏ tốt như kai đáng ra không nên vì cậu mà bị dính líu tới tên yeonjun đó.

*

Lại bắt đầu một ngày mới tới trường, tâm trạng của beomgyu không còn tươi tỉnh được như trước nữa, trong lòng cậu không thôi lo lắng, nơm nớp sợ hãi khi phải đối mặt với hiện thực. Thời tiết Seoul bắt đầu trở lạnh với những đợt gió rét tràn về, beomgyu cẩn thận mang cho mình theo chiếc khăn len màu be mà mẹ Choi đã đan cho cậu mùa đông năm ngoái rồi từ từ quốc bộ đến trường

Trong lòng cậu nặng trĩu những lo âu, ước gì đoạn đường tới trường này có thể dài hơn một chút. Beomgyu chần chừ mãi trước cổng không dám bước vào. Đưa bước chân của mình vào khuôn viên trường, cậu cảm thấy như tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình một cách đầy khinh miệt. Bọn họ không thèm xì xào bàn tán như thường ngày nữa, tất cả những lời nói chế giễu chửi rủa đều được thốt ra một cách rõ ràng. Beomgyu cố làm ngơ và rời đi nhưng đám người đó thật quá đáng. Họ cố tình đi qua rồi huých vai cậu thật mạnh khiến cậu suýt ngã mấy lần.

Beomgyu vào đến lớp thì đã phát hiện bàn học của mình bị vẽ bậy lung tung bằng sơn đỏ, những nét vẽ thô thiển xúc phạm chi chít khắp bàn khiến cậu muốn rơi nước mắt. Tại sao cậu lại phải trải qua những điều này?

Các tiết học vẫn trôi qua một cách bình thường, giáo viên dường như đều nhắm mắt làm ngơ trước những điều xảy ra với cậu. Họ không thể can thiệp cũng như không nên can thiệp bởi nếu họ vẫn còn muốn được đi làm thì tốt nhất đừng bao giờ đắc tội với hắn, cái tên choi yeonjun đó

Chuông reo ra chơi đã vang lên, beomgyu muốn đi tìm hueningie nhưng đi được nửa đường, cậu lại quay về. Gặp kai lúc này có lẽ không phải điều tốt. Cậu lê bước trên cầu thang mà bỗng đứng khựng lại

"Beomgyu hyung đang định đi đâu vậy?" - giọng nói cao ngạo quen thuộc kia phát ra khiến beomgyu giật mình.

Giọng nói đó chính là của kang taehyun và nó phát ra ngay sau lưng của cậu. Beomgyu quay lưng nhìn hắn một cái rồi vội vàng quay người chạy đi nhưng cảnh tượng trước mắt mới khiến cậu hối hận. Giá lúc đó cậu chạy ngược xuống thì tốt. Beomgyu vừa chạy được một bước đã va ngay phải tên điên đầu cam đứng ngay đó. Nhìn ánh mắt lạnh băng vô hồn của hắn khiến cậu co rúm người lại, không dám quay người chạy đi càng không dám bước đi tiếp.

[ YEONGYU ] Kẻ Si Tình Không Thể Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ