Chuông vừa reo nghỉ giải lao, beomgyu lết tấm thân tàn tạ thiếu sức sống cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc xuống căng tin. Câu phải uống gì đó cho tỉnh táo mới có thể chú tâm vào bài giảng. Vừa đúng lúc ra khỏi lớp bắt gặp bạn nhỏ hueningie ngay gần đó mà cả hai cùng tí tởn đi chung
"Beomgyu hyung, sao trông hyung hôm nay cứ như cái xác khô ý, nhìn thảm hại ghê"
Kai vừa nói vừa dò xét cậu từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, beomgyu chỉ biết thở dài ngái ngủ
"Bộ đêm qua hyung mất ngủ hả? Hay là làm cái gì mà trông bơ phờ thế này?"
"K..không có hưmmmmm"
Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài đáp lại
"Mà trông hyung cứ lạ lạ, thiếu ngủ thì đúng rồi, nhưng mà...." - kai mở to mắt dí sát mặt cậu rồi nghiêm nghị đính chính
"Thôi đúng rồi, sao môi của hyung lại sưng vều lên thế kia vậy. Đừng nói là tự cắn môi chảy máu đó nha. À còn nữa, hyung đi ngủ không lắp màn hả, sao trên cổ toàn vết muỗi đốt to đùng vậy, muỗi gì mà đốt kinh, tận năm sáu phát...."
Gấu nhỏ nghe hueningie nói tới đó sắc mặt liền tái mét, miệng mấp máy không nói nên lời, tim thì đập bình bịch như có ai thúc giục
*
Chuyện là .....
"Này, anh ngủ chưa?" - beomgyu khẽ hỏi nhỏ
"Chưa, sắp vào giấc rồi tự nhiên hỏi làm gì?" - yeonjun làu bàu nhăn nhó thì thầm ngay cạnh
"T..thì tôi h..hỏi thử "
"M..mà a..anh phải ngủ một mình từ bé hả?" - cậu ngưng một chút rồi hỏi
"Ừm"
"..."
"Không hỏi tiếp nữa hả?" - hắn ngóc đầu dậy nhìn cậu
"K..không, tôi hỏi thế thôi, anh ngủ đi"
"Không thích, hết muốn ngủ rồi, muốn thức cơ"
"Thế anh thức đi, tôi ngủ"
"Ai cho"
Beomgyu trở mình liền bị yeonjun ngăn lại, hắn áp sắt mặt mình lên mặt cậu mà nhìn chăm chú khiến người kia có chút ngại ngùng
"Này, tao mới phát hiện ra"
"...."
"Ôm mày...thích vãi!"
"Hả?"
Cậu ngơ ngác hỏi lại như không tin vào điều mình vừa nghe
"Tao bảo tao thích ôm mày, đã thế tao không cho về nhà nữa, ở đây với tao thôi"
"Sao thế được..."
"Sao không được?"
"Đây là nhà anh mà"
"Nhà tao thì sao? Sớm muộn gì cũng là nhà mày"
"HẢ?"
Beomgyu giật nảy mình khiến yeonjun vội lắp bắp biện minh
"Ahhh, ý tao là nhà tao, mày sang cũng tự nhiên như nhà mày thôi!"
"Ừm!"
.....
Bảo người ta ngủ ngoan đi mà nói liến thoắng từ nãy tới giờ phải mấy tiếng rồi có cho người ta chợp mắt đâu. Beomgyu cứ chốc lại gật gù nghe chữ được chữ không, yeonjun thì cứ ôm cậu chặt cứng làm cậu không quay người được, đành nằm gọn ơ trong lòng hắn mà thiu thiu ngủ. Tên đầu cam nói một hồi cũng nhận ra điều khác thường mà dừng lại, đưa ánh nhìn trìu mến của mình đặt lên khuôn mặt xinh yêu đang ngủ ngon lành kia.
Hắn như bị điều gì đó thôi thúc mà bất giác đặt lên trán gấu nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ di chuyển xuống mũi, rồi sang má, cuối cùng là xuống môi.
Nhìn đôi môi chúm chím đỏ hồng kia làm yeonjun không cưỡng lại được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến, một lúc lại dùng răng cắn "nhẹ" làm môi cậu rớm máu. Beomie ngủ say chẳng biết trời đất là gì nên cũng chẳng biết mình bị hôn trộm trong lúc mơ màng say giấc.
Tất nhiên chỉ dừng lại ở hôn thôi thì đã không có chuyện....
Chuyện gì thì ai chắc cũng đoán ra...
...
Beomgyu lơ mơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu ê ẩm cử động người bỗng nhận ra bản thân bị ôm gọn hơ trong lòng ai đó. Mà người ta....còn không mặc áo.
Đây tính là mở mắt đúng cách hay là sai cách nhỉ?
Cậu theo một phản xạ tự nhiên mà nhìn xuống người mình và đương nhiên điều gì cần thấy cũng phải thấy.
~ đêm qua ngủ mình có mặc quần áo đàng hoàng mà ta ~
Beomgyu sợ hãi lết thân mình xuống giường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay cơ bắp của yeonjun ra rồi vội vớ quần áo mà chạy vào toilet
~ bộ pyjama mới mua sao ngủ có đêm lại tan nát thế này????? ~
Cậu đứng hình nhìn cơ thể mình trong gương mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Mới ngủ có một đêm mà trông cậu cứ như vừa đi đánh trận về. Trên cổ rồi xương quai xanh đến sương sườn toàn dấu gì đỏ chót, còn có cả vết gì như vết răng cắn hơi tím bầm. Rồi beomie còn thấy hông mình cứ nhức nhức, bước đi khó khăn hệt vừa gập bụng một nghìn cái
Cậu không biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy đến trường không thèm ăn sáng. Yeonjun thì vẫn say giấc nồng lắm, ngủ ngon lành mà không nhận ra gấu nhỏ đã rời giường từ sớm
*
Beomgyu hồi tưởng lại chuyện lúc sáng mà tái mét mặt mày. Ậm ừ một hai câu cho qua rồi theo Huening Kai lên lớp. Cứ nghĩ tới cảnh cậu với hắn không mặc gì rồi ngủ chung giường với nhau làm beomie không sao tập trung vào bài học được. Gương mặt cậu cả ngày cứ đỏ bừng bừng như phát sốt, bài giảng không nghe lọt chữ nào vào tai. Tự dưng muốn độn thổ quá đi, làm sao lát nữa cậu dám về nhà yeonjun được. Beomgyu cứ phân vân trong đầu rằng nên về nhà phụ huynh hay về nhà yeonjun. Về nhà phụ huynh có ông anh trai mũi thính kiểu gì cũng bị tra hỏi, mà về nhà yeonjun thì ngại không biết nói gì.
Hay là bỏ sang nhà hueningie nhỉ???
________
Chap hơi ngắn tại điện thoại sốp hết pin:((((((
Mai hoặc ngày kia sốp up chap mới liềnnnn
Chúc các bồ 2/9 vui vẻ iu iuuu❤❤❤❤❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YEONGYU ] Kẻ Si Tình Không Thể Tha Thứ
FanfictionBeomgyu là một bạn nhỏ chuyển từ Daegu tới Seoul và được theo học tại một ngôi trường cấp ba danh tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu, tài phiệt. Nơi đây cũng chính là mối đe dọa lớn nhất mà cậu phải trải qua với một tên cầm đầu ác quỷ "Một bạn nhỏ...