Game 4:
Thế này không hợp với lẽ thường, cực kỳ không phù hợp.
Lý Huyễn Quân khập khiễng theo sau Phác Đáo Hiền, cúi đầu thật sâu như muốn vùi hẳn đầu vào màn hình di động.
Tại sao Phác Đáo Hiền lại quen thuộc với bệnh viện như vậy? Với tư cách là người từng trải, anh nhìn thấy hàng dài người đăng ký khám bệnh xếp hàng lấy số ở quầy còn hơi choáng, vậy mà Phác Đáo Hiền đã đưa anh đến một nơi vắng để anh ngồi xuống. Tay của Phác Đáo Hiền thuận thế mà sờ lướt qua sườn mặt của anh, sau đó vén ống quần rộng thùng thình lên để quan sát bắp chân sưng vù của anh.
Cái đầu bông xù mềm mại đặt thấp hơn tầm mắt, Lý Huyễn Quân có thể dễ dàng nhìn thấy những lọn tóc xoăn khỏe mạnh và những phần tóc gãy rụng của Phác Đáo HIền.
Anh duỗi tay ra chạm vào mái tóc đã mọc quá dài nhưng vẫn rất mềm mượt của Phác Đáo Hiền, khi nhận ra mình mới làm gì nội tâm xịt keo cứng ngắc, trong lòng im lặng thét gào, nhưng ngón tay thì đã luồn vào chân tóc khô ráo ấm áp.
Phản xạ chết tiệt.
Phác Đáo Hiền ngẩng đầu lên, mỉm cười, ngữ điệu không khỏi ẩn giấu chút trêu chọc, hỏi: "Sờ thích không?"
"À." Vành tai Lý Huyễn Quân đỏ bừng, răng hàm cắn chặt nhức nhối, bĩu môi lẩm bẩm: "Không tệ."
Phác Đáo Hiền nhìn anh chăm chú như một chú cún con, cặp mắt ướt át nhiễm ý cười: "Huyễn Quân có thể sờ lúc nào cũng được."
Lòng dạ Lý Huyễn Quân nóng bừng, sốc đến mức ngay lập tức rụt ngón tay về trước ngực, bộ dạng như dân nam bị cường hào thủ đoạt: "Đừng làm như anh đây là lưu manh? Sờ tóc em thì có làm sao? Kỳ thực cũng thường thôi."
Phác Đáo Hiền không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, âm thầm lên án hành vi bướng bỉnh cứng đầu của anh. Đầu ngón tay của Lý Huyễn Quân giật giật, ánh mắt rơi vào tờ giấy khám bệnh mà Phác Đáo Hiền đang cầm cẩn thận trong tay, cảm thấy bản thân không nên đối xử với một sinh viên đại học trong sáng và ngây thơ như vậy. Anh thở dài một chút, tay lại đặt lên đầu Phác Đáo Hiền vuốt vuốt xoa xoa lộn xộn mấy cái, đúng tình hợp lý nói: "Ừ, sờ rất thích, sau này anh sẽ thoải mái sờ."
Phác Đáo Hiền mím chặt môi, nhưng lại cười nhẹ, thanh tiến độ bên cạnh đầu cậu chậm rãi tăng từ 5% lên 12%.
Lý Huyễn Quân kinh ngạc nhìn nó mấy giây, dưới ánh nhìn nghi ngờ của Phác Đáo Hiền, đảo mắt, chuyển chủ đề: "Em đi xem xem sắp đến lượt chúng ta chưa."
Trong lòng anh buồn bực, Phác Đáo Hiền cũng không phải là chó thật, dựa vào đâu mà sờ đầu một chút lại tăng độ yêu thích?
Trong lúc nghi ngờ, anh không khỏi cảm thấy bất mãn: Sao chỉ tăng có tí phần trăm thế? Cổ phiếu của tôi còn tăng nhanh hơn cả độ yêu thích của cậu!
Phác Đáo Hiền khịt mũi, nói: "Sẽ gọi tên."
"Em là người Hàn Quốc, làm sao mà em biết đăng ký như thế nào?" Lý Huyễn Quân cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn hỏi thăm. Anh nghĩ trước nghĩ sau, tự hỏi chẳng lẽ trước đây Phác Đáo Hiền đã đi cùng người khác rồi? Hoặc cũng có thể cậu trai Hàn Quốc rất mong manh dễ vỡ, dễ bị ốm — cũng hợp lý, trái ngược với vẻ ngoài cao to, Phác Đáo Hiền trông vậy nhưng lại rất dễ bị nhiễm bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【pergun】Kế hoạch thu hồi bạn trai cũ
FanfictionTác giả: 奧利奧雪花酥 Trans: saikochiff Độ dài: đang tiến hành - Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất kỳ đâu.