8

52 5 5
                                    

Game 8:

Đưa ra yêu cầu thật sự là một điều rất mờ ám, có chút giống như giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng cả hai đều biết mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát mà vẫn cố gắng làm bộ làm tịch như thể đôi bên đều là người lý trí, tình cảm cũng chẳng hề đậm sâu.

Lý Huyễn Quân một giơ ngón tay lên trước mặt, khi nghiêm mặt thì hai má hơi phồng lên, mấy ngày nay đúng là đã tăng cân lên nhiều. Anh nói: "Thứ nhất, không được tùy tiện hôn anh như hôm qua nữa. Em tới gặp anh, muốn nắm tay, ôm, hay... hôn, thì phải hỏi anh trước."

Anh ngập ngừng, có vẻ hơi xấu hổ, rồi lại giơ ngón tay thứ hai lên, "Thứ hai là anh có quyền đề nghị dừng lại bất cứ lúc nào, nếu anh cảm thấy chúng ta không hợp, anh sẽ trực tiếp chia tay." Khi nói những lời này, Lý Huyễn Quân cảm thấy cổ họng khô khốc, không nhịn được mà nuốt khan. Phác Đáo Hiền chỉ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

Rốt cuộc trên mặt anh có gì đáng để nhìn vậy?

Lý Huyễn Quân huơ huơ tay ra hiệu rồi hỏi: "Em nghe rõ không?"

Đây không phải là thỏa thuận yêu đương, đây rõ ràng là một hiệp định bất bình đẳng, dù có nghĩ kiểu gì thì người chịu thiệt vẫn là Phác Đáo Hiền. Lý Huyễn Quân đã vắt hết óc để đưa ra hai điều kiện này để trông như bản thân sẽ không bị vả mặt, nhưng thực tế trong lòng đã sớm làm công tác tư tưởng, nếu Phác Đáo Hiền không đồng ý thì anh cũng có thể nhượng bộ một chút, chẳng hạn như giới hạn quyền yêu cầu chia tay thành không quá ba lần.

Nhưng ánh mắt Phác Đáo Hiền nhìn anh lại nóng bỏng đến không ngờ, không phải là ngọn lửa thiêu đốt làm bỏng rát da thịt, mà giống như một nắm củi khô bùng lên cháy âm ỉ giữa tảng băng trôi, lần nào cả hai đối mặt cũng phát ra tiếng nổ lách tách, bất cứ lại ai gần cũng sẽ bị tàn lửa bắn ra ghi dấu thành những vệt nhỏ trên da thịt. Điều này khiến Lý Huyễn Quân hoài nghi Phác Đáo Hiền căn bản không nghe kỹ, hoàn toàn lơ đãng, hoặc có lẽ ngay khi anh vừa mở miệng thì thâm tâm Phác Đáo Hiền đã đồng ý rồi.

Lý Huyễn Quân có hơi bế tắc, chính mình cảm thấy hơi lúng túng, thầm nghĩ liệu người kia có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được không, ít ra thì cũng lôi kéo mấy câu đi Dohyun-ssi?

Phác Đáo Hiền tiến lên một bước, cúi đầu nhìn anh, lại đến rồi, lại là cảm giác này.

Lý Huyễn Quân có cảm giác mình đã đi làm bao nhiêu năm thì trái tim cũng đã chết đi ngần đấy năm, rồi đến giờ cả tim cả phổi lại được một nụ hôn của Phác Đáo Hiền hồi sinh lại. Phục hồi tốt đến mức ly trà sữa anh vừa mới uống sắp chuẩn bị trào ra khỏi cổ họng.

"Vậy giờ em có thể hôn anh được không?" Phác Đáo Hiền bây giờ chỉ còn cách anh một chút, nhất quyết không chịu đến gần hơn. Lý Huyễn Quân đã nuốt nước bọt đến bốn năm lần rồi, khoang miệng lại không tiết ra thêm chút nước bọt nào để giảm bớt căng thẳng. Não anh trống rỗng, nói: "Bây giờ, bây giờ không được, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."

Phác Đáo Hiền có vẻ không hề ngạc nhiên, khuôn mặt Lý Huyễn Quân đỏ trắng lẫn lộn, lẩm bẩm một câu tạm biệt rồi định chuồn đi, đi được hai ba bước thì lại dừng lại. Hiếm khi nào mà Phác Đáo Hiền không tỏ vẻ đáng thương, anh nghiêm mặt quay đầu, dù không nói không cười nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Khi Phác Đáo Hiền thích thú chăm chú nhìn về phía anh, anh bèn vòng tay qua gáy của Phác Đáo Hiền, gặm cắn môi Phác Đáo Hiền như thể đang gặm một miếng thịt ngon. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc bị anh hôn đến đỏ bừng ướt át. Lúc tách ra Phác Đáo Hiền theo bản năng liếm khóe môi, vết sưng có hơi đau, nhưng khi liếm đến, toàn thân lại run rẩy, nếm được vị ngọt đặc sệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【pergun】Kế hoạch thu hồi bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ